Chương 59: Làn sóng vả mặt thứ hai

2.4K 69 7
                                    

Chương 59: Làn sóng vả mặt thứ hai

Đã đến cấp bậc chuyên nghiệp.

Trình độ violon của cô thật sự rất tốt, là môn sinh đắc ý của ông ta.

Trước kia là vậy, hiện tại vẫn thế.

"Mẹ, con đã về ——" một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài vang lên cắt đứt suy nghĩ của cha Hứa.

Tài xế mở cửa lớn ra, Tần Ngữ ôm một chồng sách tiến vào, thấy Ninh Tình và cha Hứa ngồi ở bên trái đình nghỉ mát, nghiêng người, bất động thanh sắc mở miệng, "Mẹ, mẹ có bạn đến chơi à?"

Tần Ngữ chưa từng thấy cha Hứa, quan sát từ trên xuống dưới một lần, không thấy được người này trong trí nhớ.

Hẳn là không có quan hệ gì với nhà họ Lâm. Nếu không nhất định sẽ được Lâm Uyển tiếp đãi.

Tần Ngữ lẳng lặng nhìn thẻ ngân hàng trong tay Ninh Tình, cực kỳ thông minh đoán ra người nọ: "Vị này là...cha của Hứa Thận sao?"

Trong phòng, Lâm Uyển đã uống xong nửa chén trà, quấn lấy áo choàng, dáng vẻ ung dung, bước chân chậm rãi mà đi ra ngoài.

Những người giúp việc khác không dám ngẩng đầu, nhưng động tác tay lại nhẹ hơn, vểnh tai nghe động tĩnh bên này.

Ninh Tình có thể cảm giác ánh mắt khác thường của người giúp việc ngẫu nhiên liếc nhìn bản thân.

Từ hôm qua đến giờ, việc Tần Nhiễm đánh nhau bị cảnh sát tạm giam, khiến người nhà họ Lâm bôn ba vì Tần Nhiễm đã truyền khắp.

Bà ta dùng mười hai năm để xây dựng hình tượng bản thân thành phu nhân nhà quyền quý, trong một tháng ngắn ngủi ở nơi này dường như đã biến thành trò cười.

"Anh Hứa, chuyện này làm lớn lên rất xấu hổ, nếu có thể giải quyết riêng được thì không còn gì tốt hơn, đối với danh tiếng của hai nhà cũng tốt." Lâm Uyển lạnh nhạt nói.

Lâm Uyển không định so đo với con gái Ninh Tình, cũng khinh thường việc tiêu xài thời gian cho loại chuyện như vậy.

Bà ta không biết vì sao Lâm Kỳ Lâm Cẩm Hiên muốn giữ gìn Tần Nhiễm, đứa con kế trừ khuôn mặt hình như không có gì có thể khoe ra được, có điều Lâm Cẩm Hiên đã nhờ vả bà ta, bà ta cũng không thể chỉ đứng ngoài quan sát.

"Chú Hứa, chị cháu khó khăn lắm mới có cơ hội đến Nhất Trung, chị ấy đã chậm trễ một năm, không thể nghỉ học nữa." Tần Ngữ đưa túi sách để cho người giúp việc cất.

Cô ta không thích Tần Nhiễm, có điều lại càng không thích có một người chị gái đã từng ngồi tù.

"Tôi cũng muốn giải quyết riêng" Cha Hứa vội vàng lấy chi phiếu trong túi quần ra, khó xử mở miệng, "Chuyện này là con trai tôi sai, nể mặt tôi đã từng dạy dỗ Nhiễm Nhiễm một thời gian, có thể nói một tiếng với cục trưởng, đừng truy cứu con trai tôi. Chắc chắn con bé không nguyện ý gặp tôi, cho nên bà Lâm, mọi người giúp tôi chuyển chi phiếu cho con bé được chứ?"

Nói đến đây, ông ta xấu hổ cúi đầu, "Đây là 100 vạn tiền bồi thường, nghe nói tay Nhiễm Nhiễm bị thương, tay kia..."

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now