Chương 79: Quen biết

1.5K 39 0
                                    

Chương 79: Quen biết

Editor: Rydie

Tần Nhiễm ở phòng bếp, Ninh Vi đạy nắp bình, nghiêng đầu sang bên liền thấy tầng băng gạc thật dày trong lòng bàn tay Tần Nhiễm.

"Đứng yên đó đi, đừng chạm vào nước." Ninh Vi phất tay, bảo cô đi ra ngoài.

Tần Nhiễm nghĩ nghĩ, vẩy vẩy nước đọng trên đống rau xanh trong tay, có điều cũng không đi, chỉ dựa vào cạnh cửa, híp mắt.

Ninh Vi ngẫm lại quan hệ giữa Ninh Tình và Tần Nhiễm, trong lòng thở dài, rồi cũng không bắt buộc cô đi ra ngoài.

"Điều hòa ở đây là con tìm người đến lắp phải không? Con đi làm công cũng không dễ dàng, không cần tiêu tốn vào nhà của tụi dì, tuy dì không có bản lĩnh gì nhiều, nhưng còn có thể nuôi sống người một nhà," Ninh Vi lải nhải, tiếp tục mở miệng: "Còn nữa, lần sau không cần mua quần áo cho Mộc Nam đâu."

Lần trước ở trường học, cái túi Tần Nhiễm bảo Mộc Nam mang về chính là quần áo mới cô mua cho Mộc Nam.

Tần Nhiễm nhìn chằm chằm bình nước đang bốc khói mịt mờ, không chút để ý ừm một tiếng.

Ninh Vi biết tính tình của cô, trong miệng đồng ý rồi, lần sau nên mua vẫn sẽ mua.

Lãm xong mấy món chính, canh cũng đã nấu từ sáng sớm.

Ninh Vi bê canh đi ra ngoài, Tần Nhiễm cầm mấy cái bát, chậm rì rì đi theo.

Bầu không khí trong căn phòng khách chật hẹp không tốt lắm.

Ninh Tình nhìn chằm chằm di động trong tay, mặt mày âm trầm, không nói một lời, Tần Ngữ ngồi ở bên người bà ta, vẻ mặt lo lắng.

Ngón tay Mộc Doanh nhéo váy, đứng ngồi không yên.

Ninh Vi đặt bình nước lên trên bàn, theo bản năng hỏi, "Làm sao vậy, đều mang biểu cảm như vậy?"

Ninh Tình ngước mắt, đập di động "đùng" một tiếng xuống mặt bàn.

Bà ta không nhìn Ninh Vi, ánh mắt dừng trên mặt Tần Nhiễm, thanh âm run rẩy: "Con thành thật nói cho mẹ, tiền con đóng cho bà ngoại lần trước lấy từ đâu ra?"

Tần Nhiễm khom lưng, đặt bát lên trên bàn, sau đó kéo một cái ghế ra ngồi vào cạnh bàn ăn, không quá kiên nhẫn trả lời, "Tự mình kiếm."

"Vậy đây là cái gì?" Ninh Tình đứng lên khỏi sô pha, điện thoại vừa vứt trên bàn, đi đến bên người Tần Nhiễm, đưa cho cô xem một bức ảnh đã được phóng lớn.

Tần Nhiễm rót cho mình một cốc nước, dựa vào lưng ghế.

Đó là một tấm ảnh với bối cảnh hơi tối, có đèn đường, rất mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ trên ảnh chụp là cô, người đưa lưng về phía cô không nhìn rõ mặt, nhưng tuổi không còn trẻ.

Bên cạnh là một chiếc ô tô.

Loại ảnh chụp này mà tung lên có thể mang rất nhiều nghĩa khác.

Tay cầm cốc của Tần Nhiễm khựng lại, cô nghiêng đầu đánh giá một lát, cười khẽ.

"Tiền của con có phải được ông ta cho không?" Đầu óc Ninh Tình như sắp nổ, "Tiền mẹ cho, con chưa bao giờ dùng, vậy mà giờ... Con có ý gì? Cố ý khiêu khích mẹ, trả thù mẹ à?"

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now