Chương 27: Hacker thần bí

892 66 3
                                    

Chương 27: Hacker thần bí

Bởi vì câu nói này, trong phòng lâm vào không khí quỷ quái bên trong.

Ninh Tình cúi đầu, tay cầm đũa đang không nhanh không chậm ăn cơm, sắc mặt biến thành màu xanh, biểu cảm nặng nề, không mở miệng nói chuyện.

Mộc Doanh thì xấu hổ, nhìn Tần Ngữ, lại nhìn Tần Nhiễm, không biết nói gì.

Mộc Nam cũng không ngẩng đầu.

Tần Ngữ lại giống như vừa kịp hiểu ra, cô ta le lưỡi, "Mẹ, không phải là con nói sai cái gì chứ?"

"Không..." Nghe được giọng điệu của Tần Ngữ, Ninh Tình cười cười.

Tần Nhiễm ngồi trên ghế của mình, bắt chéo hai chân, bình tĩnh như lúc ban đầu, cô chỉ hơi ngẩng đầu, chậm rãi từ từ: "Tôi sẽ đến đại học Kinh Thành."

Chú ý, cô nói là cô sẽ đến đại học Kinh Thành, không phải là thi.

Chỉ là người trên mặt bàn không chú ý đến.

Đều có chút sững sờ, đến cả Mộc Nam cũng cầm đũa, nhìn Tần Nhiễm như có điều suy nghĩ.

Tần Ngữ "phụt" một tiếng bật cười, cô tự gắp đồ ăn cho mình, vừa ăn vừa cười, "Hóa ra chị cũng muốn thi đại học Kinh Thành, vậy em ủng hộ, em sẽ chờ chị ở đại học Kinh Thành."

Cạch ——

Rốt cục Ninh Tình cũng không thể nhịn được nữa, bà ta ném đũa xuống, quát Tần Nhiễm, "Mày thi đại học Kinh Thành cái gì, mày nghĩ là đại học Kinh Thành dễ thi vậy à? Tần Nhiễm, tao nói cho mày biết, sang năm, sang năm bất kể mày thi đỗ vào trường nào, mày nhất định phải đi học cho mẹ!"

Bà ta thích sĩ diện, nhất là khi gia cảnh nhà họ Ninh kém hơn nhà họ Lâm nhiều như vậy, trước mặt những người nhà họ Lâm, bà ta phải cẩn thận từng li từng tí.

Cho nên bà ta chưa từng dám dây dưa Tần Hán Thu, không có cách nào phải đón Tần Nhiễm đến thành phố Vân học trung học, Ninh Tình có thể nhịn được một năm, bây giờ Tần Nhiễm nói muốn thi đại học Kinh Thành, vậy con nhãi này muốn ở lại Nhất Trung thêm bao nhiêu năm nữa?

Ninh Tình tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện.

Tần Nhiễm gắp một cục xương sườn, động tác vẫn rất tùy ý như cũ, cô liếc Ninh Tình một cái, cười: "Cái này không cần ngài phải lo lắng, tôi không cần bà quan tâm."

"Tao không quản mày còn có ai quản . . ."

"Mười mấy năm qua tôi sống một mình cũng rất tốt" Tần Nhiễm ngắt lời bà ta, ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười, tùy ý vô cùng, "Đừng có bỗng nhiên nhận vơ việc của bà ngoại như thế, có muốn tôi giúp cho bà nhớ lại một lần, từ khi tôi đến thành phố Vân, có chuyện nào của tôi mà bà quản được?"

Sắc mặt Ninh Tình cứng đờ.

Ninh Tình xanh cả mặt.

Ninh Tình đột nhiên xấu hổ.

Tần Nhiễm đến trường, bà ta không giúp được.

Bà ta mua đồ cho Tần Nhiễm, một món Tần Nhiễm cũng không cầm.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now