Chương 3: Hoa Minh

1.5K 147 12
                                    

Chương 003: Hoa Minh

Tần Nhiễm cắn miếng xương sườn, cúi đầu nghiêm túc cẩn thận gặm, vẻ mặt thờ ơ, đến mí mắt cũng không nhấc lấy một lần.

Ninh Tình vừa định nổi giận, ánh mắt Lâm Kỳ đã liếc qua.

Bà ta nhịn cơn tức xuống, mặt lạnh lặp lại câu vừa mới nói kia một lần.

Tư thế ngồi của Tần Nhiễm thật sự không hề có chút quy củ nào, hai chân bắt chéo, một tay cầm đũa, một tay khác chống cánh tay lên trên bàn.

Tư thế ngồi như đại ca xã hội đen, vừa kiêu ngạo vừa ngông nghênh.

Dường như là bấy giờ mới nghe thấy tiếng, Tần Nhiễm ngước mắt lên.

Nghe thấy Tần Nhiễm cũng từng học violon, Lâm Cẩm Hiên ngẩng đầu nhìn cô.

Anh ta nghe thấy Tần Nhiễm mở miệng: "Violon?"

Nói đến đây, cô chống tay dưới cằm, bỗng nhiên cười, giọng điệu nhạt nhẽo, có hai phần coi thường, mệt mỏi chán chường, "Cái đó hả, con không biết."

"Không biết? Cái gì gọi là không biết? Từ khi còn bé con đã bắt đầu học,..." Tay Ninh Tình nắm chặt đũa, khớp xương nhô lên, cắn răng nói: "Mỗi năm mẹ đều gửi cho con một khoản tiền đi học violon, thầy Hứa còn nói con có thiên phú tốt . . ."

"Ồ,..." Tần Nhiễm chậm rãi gảy gảy miếng xương sườn, "Từ sau lần con trai thầy Hứa bị con đánh cho suýt vỡ đầu ấy à, bọn con chưa từng gặp lại."

Trên bàn cơm lặng im đến kì cục.

Tần Nhiễm chỉ chống cằm cười, một kiểu cười vừa xấu tính vừa lạnh nhạt.

Khuôn mặt tinh xảo hơi ngẩng lên, có vẻ bướng bỉnh của người thiếu niên, nhìn kỹ, dường như còn có một phần hung ác.

Theo lời của Ninh Tình thường nói, chính là "lưu manh", vừa lưu manh vừa ngang tàng, giống như lửa cháy tựa như yêu tinh, nhưng cố tình lại không sờ thấy được, không chạm được đến.

Đây là cái loại biểu cảm ngứa đòn gì vậy?

Còn cả cái giọng điệu thiếu đánh gì kia?

Ninh Tình nhìn cô, tức giận đến đỏ cả mắt, "Tần Nhiễm, con nói cho mẹ nghe rốt cuộc thì con muốn cái gì?"

Nhất Trung có lớp nghệ thuật, Ninh Tình nhớ kỹ khi còn bé Tần Nhiễm học đàn khá tốt, học tập không giỏi vậy đổi đường, theo nghệ thuật cũng là một lựa chọn.

Không ngờ Tần Nhiễm quay đầu đã cho bà ta một "bất ngờ" lớn như vậy.

Buổi chiều Lâm Kỳ đã đọc qua tư liệu về Tần Nhiễm, biết rõ đối phương là một đứa cứng đầu, lại không ngờ sẽ đâm chọc người đến thế.

Thím Trương bê cho Ninh Tình một chén trà, Ninh Tình thở dài uống xong, chờ một chút cho xuôi cơn tức, cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ là phía sau lưng cứng đờ vẫn biểu hiện tâm trạng bà ta không quá thoải mái.

Việc làm ăn của Lâm Kỳ rất bận bịu, dĩ nhiên ông không có thời gian nhàn rỗi mà vây quanh Trần Thục Lan và Tần Nhiễm.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ