Chương 56: Đánh mặt đợt một

2K 76 0
                                    

Chương 56: Đánh mặt đợt một

Nhất thời không có ai nói chuyện.

Giọng của Tần Ngữ cũng không nhỏ, mấy người bên cạnh Kiều Thanh đều nghe được, đưa mắt nhìn nhau, còn có mấy người đi ngang qua xem náo nhiệt.

"Phạm tội cơ à, Tần Ngữ, sao cậu biết?"

"Vãi chưởng, bị bắt rồi à!"

"Phạm tội gì vậy, còn bị giam lại?"

Tần Nhiễm là nhân vật phong vân trong trường, nhất là khoảng thời gian này, độ nổi tiếng đều đã lấn át hết đám người Kiều Thanh, mấy người xung quanh lúc này cũng đang thảo luận về cô.

Bị giam vào cục cảnh sát, đây không phải một chuyện nhỏ.

Dựa theo tình cảnh này, không đến cho tới trưa, tin tức này có lẽ sẽ truyền từ khối mười đến hết cả khối mười hai.

Tần Ngữ đi bên phải Kiều Thanh, gần ven đường nhất, Kiều Thanh ngừng cắn cây kẹo trong miệng, nghiêng sang bên cạnh, nhìn về phía Tần Ngữ, nhíu lông mày: "Có chuyện gì xảy ra?"

"Dính vào án hình sự" Tần Ngữ nói mơ hồ không rõ, cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh đều tụ tập đến đây, cô ta nhỏ giọng nói, "Đoán chừng còn phải bị giam một thời gian nữa, trời ạ, các cậu đừng hỏi nữa, tớ không muốn nói..."

Cô ta còn chưa nói xong một câu, một bình nước suối rỗng bỗng nhiên đập vào bên cạnh chân cô ta.

"Ầm ——" một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên đụng vào trên thân cây cách cô ta mấy bước rồi bắn ngược đến dưới chân cô ta.

Mấy người vốn đang hóng chuyện đều nhìn theo phương hướng bình nước khoáng vừa bay sang.

Tần Nhiễm đang đứng cách đó mười mấy mét, một tay cắm túi, không nhìn bất kỳ một ai khác, trực tiếp nhìn về phía này.

Cô hơi híp mắt, mặt mày ngả ngớn, dáng vẻ vẫn vừa cà lơ phất phơ vừa có chút chán đời mà mọi người quen thuộc.

Lông mày cô nhíu lại, nhìn qua lệ khí hôm nay dường như có chút nặng, giờ nghỉ giữa khóa trong trường học nhiều người chen lấn như vậy, thế mà trong phạm vi một mét bên người cô không có ai dám tiếp cận.

Kiều Thanh nhìn cô, ngẩn người, "Tần Nhiễm?"

Tần Nhiễm dùng giọng mũi trả lời một tiếng, hơi ngửa đầu ra sau, "Gì?"

Vẫn là biểu cảm quen thuộc, áo khoác cô mặc hơi dài, rủ xuống một cách tự nhiên, giấu đi hơn nửa bàn tay phải, chỉ để lộ ra một chút băng gạc, cũng không quá rõ ràng.

"Không có việc gì." Kiều Thanh không cảm xúc liếc Tần Ngữ một cái, cắn nát kẹo que, sau đó cười cười, "Nghe nói cậu bị giam vào đồn cảnh sát, đang chuẩn bị đi cứu đây."

Tay anh ta cắm trong túi quần, ngả ngớn bước tới, còn nói với Từ Diêu Quang một câu sẽ không đi quầy bán quà vặt.

"Sao chị ấy lại ra rồi?" Tần Ngữ không dám tin nhìn về phía Tần Nhiễm.

Vì chuyện của Tần Nhiễm, hôm qua đám người Ninh Tình đã thương lượng thật lâu nhưng cũng không tìm ra cách gì, chỉ có thể chờ hôm nay đi tìm người thử xem.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now