Chương 98: Giản phổ*

1.2K 39 0
                                    

Chương 98: Giản phổ*

Editor: Rydie

*Chú thích: Này trong tiếng Việt cũng có từ giản phổ. Nó là kiểu khuôn nhạc, nhưng thay vì nốt nhạc thì người ta dùng chữ số để thay thế.

Còn không phải là song âm bội với tay trái gảy đàn?

Song âm bội còn không phải là lòng bàn tay đặt hờ trên đàn, không ấn xuống, phải tìm thật chuẩn vị trí nốt rồi khống chế vị trí rung của dây?

Còn về phần tay trái gảy đàn, kỹ xảo làm động tác này khó hơn song âm bội, nhưng chỉ cần là người hơi hiểu qua về đàn violon là biết đến cái này.

Biết mấy cái đó đáng tự hào lắm à?

Điểm chú ý của Tần Nhiễm cũng không nằm ở đây, mà là ở chỗ Tần Ngữ không quá thuần thục kỹ xảo song âm bội và tay trái gảy đàn. Song âm bội của cô ta nghe vô cùng cứng nhắc, dây đàn rung khi tốt khi xấu, khi tay phải chạm vào đàn có vẻ dại ra, khiến âm rung phát ra không hề lưu loát.

Còn kỹ xảo tay trái gảy đàn của cô ta còn có vấn đề lớn hơn nữa. Tần Ngữ đánh dây D nghe rất nặng nề, bởi vì cô ta không dám dùng sức. Tần Nhiễm đánh giá, Tần Ngữ cũng đã tự mình thử qua, nhưng nếu muốn âm thanh thanh thúy, vậy chắc chắn cô ta sẽ chạm vào dây E mất.

Tóm lại, kiến thức cơ bản của Tần Ngữ cũng còn tạm, nhưng kỹ xảo tuyệt đối không đạt tiêu chuẩn.

Nhưng Tần Ngữ lại cố tình muốn khoe khoang kỹ năng ở trong một đoạn nhạc, khiến cho cả đoạn nhạc tự nhiên nghe chẳng còn hay.

Đây là ngọn nguồn của câu "Không trôi chảy lắm" của Tần Nhiễm.

Có điều cô chưa nói ra.

Chỉ lấy tai nghe ra nhét vào lỗ tai, tìm một cái ghế ngồi xuống, tăng tiếng nhạc lên to nhất, sự bực bội giữa mày, bao phủ khắp cả người mới chậm rãi tan đi.

Bởi vì một câu của Tần Ngữ, không khí trong toàn bộ khán phòng nhỏ trong nháy mắt chìm xuống.

Kiều Thanh thu hồi vẻ lơ đãng, cậu ta xoay đầu, cười lạnh nhìn về phía Tần Ngữ.

Tần Ngữ không quá dám nhìn Kiều Thanh, ngón tay cô ta bóp lấy lòng bàn tay, hơi hơi nhắm mắt, sau đó mở miệng với Từ Diêu Quang: "Cho nên cậu cứ thế mặc kệ cô ấy ở chỗ này sao?"

Lúc này Từ Diêu Quang cũng đã lấy lại tinh thần, cậu ta nhìn Tần Nhiễm, tròng mắt rất sâu, lại nghiêng người nói chuyện cùng Tần Ngữ: "Cậu là một người kéo violin, chắc chắn sẽ phải chấp nhận các loại lời bình từ người chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, không cần so đo."

"Nhưng nếu tớ nói, việc cô ấy ở đây rất ảnh hưởng đến tâm tình của tớ thì sao? Tớ không thể kéo tiếp được." Tần Ngữ không nhìn Tần Nhiễm, nhàn nhạt mở miệng.

Từ Diêu Quang không lập tức trả lời, cậu ta tự hỏi một chút.

Sau đó nhìn về phía Tần Nhiễm, ý tứ thật rõ ràng.

Tần Ngữ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đứng ở một bên, từ trên cao nhìn xuống Tần Nhiễm đang ngồi.

Kiều Thanh há miệng thở dốc, cậu ta nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng: "Từ thiếu?!"

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن