Chương 93: Khó có thể tin

1.5K 48 3
                                    

Chương 93: Khó có thể tin

Editor: Rydie

Tần Nhiễm kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Tuyển một cái.

Cô không ngờ Trình Tuyển sẽ trực tiếp đưa máy tính cho cô.

Đội trưởng Tiền là một người cực kỳ nghiêm túc lạnh nhạt, đội trưởng Hách nói với ông ta vài câu, một câu đội trưởng Tiền cũng chưa đáp lại.

Mấy ngày nay đội trưởng Hách nay đã lĩnh giáo, người trong đội ngũ này lạnh lùng ra sao.

Rốt cuộc anh ta dây dưa mấy ngày, đội trưởng Tiền cũng chưa thèm phản ứng lại anh ta. Hôm nay không biết có phải vì Tuyển gia ở đây, đội trưởng Tiền mới xuất hiện không nữa.

Thu hồi ánh nhìn, đội trưởng Hách chuẩn bị hỏi nhân viên kỹ thuật, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trình Tuyển đưa máy tính cho Tần Nhiễm. Đội trưởng Hách trực tiếp nhíu mày, "Tuyển gia, ngài đưa máy tính cho cô ta làm gì? Đừng ảnh hưởng đến lập trình viên nhà người làm việc."

Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiễm càng thiếu thiện cảm.

Dường như đang hỏi sao cô còn chưa đi?

Lục Chiếu Ảnh chưa phản ứng lại, anh ta nghiêng đầu, dường như cũng đang tự hỏi dụng ý của Trình Tuyển.

Tần Nhiễm cúi đầu nhìn máy tính bị Trình Tuyển cầm, duỗi tay nhận lấy. Còn chưa xoay người, nhân viên kỹ thuật cách đó không xa đã vội vàng đứng lên, nhường chỗ cho Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm ngồi xuống, cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc và chăm chú làm việc.

Cô nhấp môi, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím máy tính, màn hình xuất hiện từng hàng code chỉ có nhân viên kỹ thuật mới có thể hiểu.

"Định vị." Tần Nhiễm cúi đầu, mặt mày trầm tĩnh. Trên mặt cô đã không còn vẻ lơ đãng tản mạn.

Một khi cô nghiêm túc, khí thể toàn thân đều thay đổi.

Nhân viên kỹ thuật vốn đang vô cùng lạnh nhạt bên người đội trưởng Hách, vừa nghe được giọng cô đã lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc di động, mở nắp, lại ấn chốt mở bên trái một cái, ngay lập tức đã có một chiếc máy tính loại nhỏ.

"Đang định vị." Nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh người cô, mở bản đồ.

Nhanh chóng làm theo chỉ thị mà Tần Nhiễm đưa ra, tìm được một địa chỉ ở phía bắc thành phố.

Trước mắt, mọi người ở đây đều đã có một phen trải nghiệm để so sánh. Bọn họ trơ mắt nhìn nhân viên kỹ thuật sửa sang lại một đống tư liệu và số hiệu rậm rạp.

Cuối cùng vẫn không có kết quả.

Lần này còn chưa quá mười phút?

Đã định vị được?

...Mẹ kiếp? Cô ta?!

Đội trưởng Hách hơi hé miệng, ánh mắt từ đầu cũng mang vẻ khiếp sợ không hiểu nổi, cuối cùng đến bây giờ đã chết lặng. Trong nháy mắt, anh ta cảm thấy mình hoa mắt rồi.

Bên người, đội trưởng Tiền đi ra ngoài bê một ly trà tiến vào, đặt ở bên tay phải Tần Nhiễm, "Đây là trà xanh, tôi chỉ thả bảy lá trà, sẽ không quá nồng."

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now