Chương 62: Ai nói con bé thuận tay trái?

2.1K 81 1
                                    

Chương 62: Ai nói con bé thuận tay trái?

Trình Tuyển vốn không định đi vào, chỉ chờ bên ngoài.

Lục Chiếu Ảnh ở ghế phụ nói mình cũng muốn uống cà phê.

Trình Tuyển nghĩ một chút cũng nhấc chân đi về phía tiệm cà phê này.

Thời điểm này quán cà phê không có nhiều người, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ba người ngồi bên cửa sổ.

Trình Tuyển đứng ở cạnh cửa, Tần Nhiễm đưa lưng về phía anh, góc độ này không nhìn thấy mặt cô, nhưng lại có thể nhìn thấy người phụ nữ đối diện cô, nâng cao cằm, có loại cảm giác vênh mặt hất hàm sai khiến.

Lục Chiếu Ảnh tìm nhân viên gọi một ly cà phê, "Một ly, đóng gói mang đi, cảm ơn."

Trình Tuyển không gọi cà phê, chỉ hơi dựa vào bàn, lười biếng nhìn về phía Tần Nhiễm.

Trong miệng cắn điếu thuốc, không nhúc nhích.

Vừa lấy được cà phê, Lục Chiếu Ảnh đã muốn bước ra cửa, anh ta cũng chỉ tìm cớ vào đây, không thật sự muốn quấy rầy Tần Nhiễm.

Hai người còn chưa đến cửa đã nghe được một âm thanh làm người không quá thoải mái: "Cháu đoán xem...tôi sẽ để cho cháu tìm được một luật sư nào ở thành phố Vân sao?"

Âm thanh nói chuyện của đám người Tần Nhiễm không nhỏ, chỉ cần hơi chú ý chút là có thể nghe được.

Hai người đều biết chuyện của Hứa Thận.

Trước mắt, người đàn bà kia đang uy hiếp Tần Nhiễm.

Lục Chiếu Ảnh đã chơi cùng Trình Tuyển nhiều năm như vậy, ở thủ đô cũng không tìm được một ai dám cò kè với Tuyển gia, kẻ nào dám làm như vậy đều đã bị Tuyển gia ấn chết.

Bước chân Trình Tuyển quả nhiên dừng lại, anh hơi hơi nghiêng đầu, cười.

Trên mặt không có biểu cảm gì, lời ít mà ý nhiều gọi ba tiếng: "Lục Chiếu Ảnh."

Lục Chiếu Ảnh đã lấy di động, gọi một cuộc điện thoại.

Không đợi Tần Nhiễm mở miệng, anh ta trực tiếp nói với người ở đầu dây bên kia: "Đại luật sư Thích có nghe thấy không, cậu mà không đến thành phố Vân, chúng tôi đều lưu lạc đến mức không tìm được luật sư rồi đấy?"

Thời tiết đầu tháng mười vẫn còn hơi nóng, buổi chiều quán cà phê không có mấy người, điều hòa đã sớm tắt.

Trong không khí có chút khô nóng.

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến mùi thuốc súng chạm vào là nổ ngay bên Tần Nhiễm tạm thời vơi đi chút.

Tần Nhiễm hơi nghiêng người đã nhìn thấy Lục Chiếu Ảnh cầm di động, một tay cắm túi, nhướng mày nhìn về phía nơi này tủm tỉm cười, có điều khí thế trên người vẫn rất mạnh.

Lục Chiếu Ảnh nâng cằm về phía Tần Nhiễm, tiếp tục nói với đầu dây bên kia: "Thích Trình Quân, ai nói đùa với cậu chứ? Đến nhanh đi."

Anh ta tùy tay cúp điện thoại.

"Vị nữ sĩ này, con người của tôi không biết ngấm ngầm giở trò, tôi để bà tìm luật sư, mấy người đều được" Trình Tuyển nhìn hai người kia, "Bà cũng đoán xem...đến cuối cùng là bà chết hay là chúng tôi chết."

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiМесто, где живут истории. Откройте их для себя