Chương 99: Chị quen Phong tổng?

1.3K 39 8
                                    

Chương 99: Chị quen Phong tổng?

Editor: Rydie

"Sao cháu biết hành lý bà có giản phổ?" Trần Thục Lan ốm yếu, không có lực sát thương gì, nhưng mặt nghiêm lại, mơ hồ có thể thấy vẻ sắc bén, "Cháu cầm?"

Trong ấn tượng của Tần Ngữ, Trần Thục Lan chỉ là một bà cụ đến từ nông thôn, nào biết đâu bà còn có khí thế như vậy, "Cháu không cầm."

Cô ta không khỏi rụt về sau, có chút sợ hãi.

"Phải không?" Trần Thục Lan híp đôi mắt vẩn đục, nhìn chằm chằm Tần Ngữ một lúc lâu, "Bà khuyên cháu không cần có ý đồ gì với cái này, mấy tờ giản phổ tốt nhất cũng đừng có động vào."

Sắc mặt Tần Ngữ trắng bệch, sau lưng lạnh lẽo: "Bà ngoại, bà nói gì vậy chứ?"

"Bà nói cái gì thì tự cháu hiểu." Trần Thục Lan ho khan vài tiếng.

Bên ngoài, Ninh Tình cầm ấm nước, vừa tiến vào đã thấy Tần Ngữ với sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ bị đả kích, không khỏi nhìn về phía Trần Thục Lan.

Trần Thục Lan ốm yếu nằm trên giường, hai mắt hơi nhắm, có vẻ như rất mệt.

Ninh Tình sợ quấy rầy Trần Thục Lan nghỉ ngơi, trực tiếp mang Tần Ngữ đi ra ngoài.

Hai người mới ra cửa, mấy người Ninh Vi và Mộc Doanh liền lên tầng.

Tần Nhiễm cầm di động, không xa không gần theo ở phía sau.

"Chị họ, chị cũng đến thăm bà ngoại à." Mộc Doanh đi lên phía trước vài bước, ý cười tràn đầy mà nói chuyện cùng Tần Ngữ.

Tần Ngữ chỉ gọi một tiếng dì nhỏ rồi cũng không mở miệng nói chuyện nữa.

"Mẹ, kỷ niệm ngày thành lập trường chúng con lần này, chị họ sẽ kéo violon" mấy ngày gần đây, gần như mọi người trong trường đều đang ăn mừng ngày kỷ niệm thành lập trường, đặc biệt đám học sinh lớp 10 mới vào trường như Mộc Doanh, bọn họ nhập học vừa đúng thời điểm, "Tiết mục chị họ biểu diễn còn là tiết mục áp trục."

Gần đây trường học thường xuyên nhắc tới tiết mục violon của Tần Ngữ, lực chú ý của mọi người cũng dần dần chuyển về hoa khôi cũ này, người ở lớp 1, học tập tốt, xinh đẹp, lại còn là con nhà giàu có.

"Đúng vậy, Ngữ nhi chuẩn bị biểu diễn trong kỷ niệm thành lập trường. Thân thể của mẹ không tốt nên chị cũng không để mẹ đi. Mọi người có thời gian không? Chị bảo Ngữ nhi lấy thêm vài tờ vé, con bé ở trong hội học sinh." Lúc Ninh Tình nhắc tới Tần Ngữ, trên mặt đều là ý cười, âm thanh cũng không tự giác mà nhẹ nhàng hơn.

Ninh Vi dừng một chút, bà ấy còn phải đi làm.

Nhưng có Mộc Doanh lại mười phần vui sướng mà mở miệng: "Vậy cảm ơn dì cả, lớp bọn cháu có nhiều người còn không tranh được vé."

Một khối lớp của Nhất Trung có đến gần một ngàn người, thêm cả phụ huynh và thầy cô trong trường, vé phát cho học sinh cũng ít ỏi không có mấy.

Đoàn người nói chuyện, Tần Nhiễm chỉ cầm di động, đầu cũng không nâng mà đi về hướng phòng bệnh.

Khóe mắt Ninh Tình nhìn bóng dáng Tần Nhiễm, căn bản đã không muốn nói cái gì, từ nhỏ con bé đó cứ như vậy, tính cách quái gở, không chơi được với mọi người.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now