Chương 38: Lâm Cẩm Hiên kinh ngạc, bảng tin

1.1K 70 3
                                    

Chương 38: Lâm Cẩm Hiên kinh ngạc, bảng tin

"Ấy, không phải" Lục Chiếu Ảnh đứng lên, trong đầu có tia sáng lóe lên, "Tôi cảm thấy cô ấy rất giống..."

Lật qua lật lại, anh ta quả thật nhớ tới một người, "Là giống mẹ tôi!"

Lục Chiếu Ảnh cảm thấy, nếu không cho Tuyển gia một lời giải thích, nói không chừng chưa đến tối hôm nay anh ta có thể sẽ phải bay đến Châu Phi đào mỏ.

Giống mẹ anh ta đương nhiên chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng tạm thời Lục Chiếu Ảnh không nghĩ ra cụ thể cảm giác quen thuộc kia đến từ chỗ nào.

Mặt Trình Tuyển không đổi sắc tiếp tục nhìn anh ta, đôi mắt đen đặc như mực, nhưng da đầu Lục Chiếu Ảnh lại sắp nổ tung lên rồi.

Anh ta nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa ba người vừa ăn: "Ừm...Tuyển gia, tôi rửa bát nhé?"

Trình Tuyển thu hồi ánh mắt, hời hợt "Ừ" một tiếng.

Nghe không ra vui buồn, Lục Chiếu Ảnh đang trốn trong phòng bếp nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, trong đầu vẫn suy tư cảm giác quen thuộc kia đến từ ai.

**

Nhà họ Lâm.

Hai ngày nay Tần Ngữ đều tập trung luyện violon, từ tối nghĩa đã trở nên quen thuộc.

Lâm Uyển gả đến Kinh Thành, Tần Ngữ biết rõ ở Kinh Thành, gia đình bà cô của cô ta gả đến có địa vị gì, đừng nhìn nhà họ Lâm ở thành phố Vân được coi như nhà giàu quyền quý, đặt ở Kinh Thành thực sự không đáng nhắc tới.

Đã có cơ hội này, cô ta nhất định sẽ nắm chặt lấy, trừ đến trường đi học, cả thời gian ăn cơm của Tần Ngữ cũng đều rất ngắn, trên cơ bản đều ở phòng đàn.

Tầng dưới, hôm nay Lâm Cẩm Hiên về muộn, lúc ăn cơm mới phát hiện Tần Ngữ không có ở đây.

Ninh Tình cười rất vui vẻ: "Ngữ nhi ấy à, con bé đang ở phòng luyện đàn, chờ một lát nữa đưa cơm lên, gần đây con bé kéo violon rất có tiến bộ."

Lâm Cẩm Hiên không ngờ cô ta khắc khổ như vậy, anh ta cũng đã nghe Lâm Uyển nói qua về chuyện đến Kinh Thành bái sư, không quá ngoài ý muốn.

Cơm nước xong xuôi, anh ta đến phòng đọc sách tầng hai, cửa phòng đàn không khóa, lúc đi ngang qua đó, bên trong truyền ra âm thanh trầm thấp.

Anh ta đã từng nghe Tần Ngữ kéo violon, có điều chưa từng nghe thể loại nhạc này.

Bước chân dừng một chút.

Tần Ngữ buông violon xuống, ngẩng đầu một cái đã phát hiện Lâm Cẩm Hiên đứng ngoài cửa, có chút vui vẻ: "Anh? Sao anh đã về rồi?"

Lâm Cẩm Hiên nhét điện thoại cầm tay vào trong túi quần, ôn tồn lễ độ cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Ngữ nhi, trình độ violon của em tiến bộ không ít, chỉ là...hơi thiếu tình cảm, luyện nhiều một chút là được."

Lâm Cẩm Hiên đánh đàn dương cầm từ bé.

Bởi vì đều hiểu âm nhạc, Lâm Cẩm Hiên rất ít khi khen cô ta, cùng lắm là lúc cô ta hỏi, anh ta gật gật đầu, nói "Vẫn được" .

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant