Chương 103: Em có thể khôi phục không?

1.2K 41 1
                                    

Chương 103: Em có thể khôi phục không?

Editor: Rydie

Tần Nhiễm thân thủ, sao có thể để cô ta thực hiện được.

Cô lui về sau một bước, thân mình cũng nghiêng sang bên cạnh.

Dường như là ở cùng thời điểm, Kiều Thanh, Từ Diêu Quang và chủ nhiệm Đinh đều duỗi tay ngăn cản Tần Ngữ.

Từ Diêu Quang bình tĩnh nhìn về phía Tần Ngữ: "Tớ đã cho người đi lấy theo dõi."

Tần Ngữ mím môi, "Cậu không tin tớ."

Kiều Thanh đã sớm nghiêng về phía Tần Nhiễm, Tần Ngữ có thể nhịn xuống, nhưng cô ta không ngờ, đến cả Từ Diêu Quang vẫn luôn đứng phía cô ta cũng sẽ không tin cô ta.

Còn có chủ nhiệm giáo dục.

Đây là ba người có quyền lên tiếng lớn nhất trong phòng hóa trang, dường như đều đứng ở phe Tần Nhiễm.

Biểu hiện theo bản năng của bọn họ, giống như một bàn tay vô hình, mạnh tay tát thẳng lên mặt Tần Ngữ.

Từ Diêu Quang cụp mắt, trong mắt cũng là vẻ thanh lãnh, dường như chưa bao giờ có them cảm xúc gì khác, "Chờ lấy được theo dõi rồi nói cũng không muộn."

Chủ nhiệm Đinh đứng ở một bên, cũng không nói chuyện.

Ông ta chỉ nhìn thoáng qua Tần Nhiễm, nhớ rõ đó là nữ sinh rất nổi bật trong buổi diễn thuyết lần trước.

Chuyện ngày đó ông ta vẫn còn chút ấn tượng.

Cho nên trước khi Tần Nhiễm bắt đầu diễn thuyết, vài câu Tần Ngữ cố ý nói bên tai ông ta về việc làm mất bản thảo ông ta cũng nhớ kỹ.

Ông ta làm chủ nhiệm giáo dục nhiều năm như vậy, mấy trò xiếc giữa các nữ sinh ông ta cũng hiểu rõ.

Cũng biết tâm tư của Tần Ngữ không đơn thuần như vậy.

Lúc Tần Ngữ định tát Tần Nhiễm liền thuận tay chặn lại.

**

Cùng lúc đó.

Ngã rẽ gần trường học.

Đôi mắt nửa híp của Trình Tuyển bỗng nhiên mở.

Anh cầm di động nhìn nhìn, vừa vặn 5 giờ 20 phút.

Hạ cửa sổ xe nhìn về phía ngã rẽ, có rất nhiều học sinh, tới tới lui lui đều là người.

Tần Nhiễm bất kể là ở nơi nào, trên người đều có một khí thế rất đặc biết, liếc mắt một cái là có thể tìm thấy cô ở giữa đám người.

Hiển nhiên lúc này trong đám người không có cô.

Trình Tuyển cầm di động, mở cửa xuống xe.

Trình Mộc luôn luôn đi theo Trình Tuyển, thấy anh xuống xe, tay cũng đặt lên cửa xe.

"Tôi nói này," Lục Chiếu Ảnh đang chơi game, thấy Trình Mộc cũng muốn xuống xe thì không khỏi nhướng mày: "Cậu có chắc Tuyển gia nhà các cậu muốn cậu đi cùng không?"

Trình Mộc: "..."

Anh ta buông tay, mặt không cảm xúc ngồi lại ghế điều khiển.

Lục Chiếu Ảnh vắt chéo hai chân, đánh xong một ván game, mới vừa vào một ván mới.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now