Chương 54. Ngâm mình

10.6K 977 119
                                    








giỏi quá, giỏi quá








Lúc Du Dư đến được nhà trọ Nịnh, Tết đã cận kề, nhà trọ tiễn đi người lữ khách cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại bà chủ là dì Nịnh và ba cô nàng nhỏ tuổi.

Vùng núi Lộc Nguyên có vài khách sạn, còn có tiệm tạp hoá, đất không quá rộng, nhìn chung khá hẻo lánh, lúc Tết đến tuy người không tấp nập, nhưng không khí còn tết hơn trong thành phố.

Du Dư cũng giống Trì Đường, được hưởng thụ phòng cho khách, còn được chiêu đãi đồ ăn sở trường của dì Nịnh, cải hầm thịt và gà hầm.

Bốn người ngồi vây quanh bàn ăn được trải khăn ô vuông, ăn cơm xong, Trương Mông liền cầm lấy giẻ lau nhà, kéo hai người bạn cùng phòng đi chà bể tắm.

Nhà trọ có hai bể tắm, một cho nam một cho nữ, nghe bảo là suối nước nóng thiên nhiên. Lúc trước Trì Đường đọc được chừng đó trong bài quảng cáo của Trương Mông, nhưng đến nơi rồi, Trương Mông mới trộm nói cho nàng biết, quảng cáo chỉ để quảng cáo thôi, bên này vốn không có suối nước nóng, khu này mà quảng cáo nếu có đều chỉ là mánh lới con buôn.

Vì thế, sau khi đến nơi này, Trì Đường chỉ dùng phòng vệ sinh để tắm rửa, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ngâm nước nóng. Đương nhiên, vẫn còn nguyên nhân khác là nàng sợ bẩn, nghĩ đến cảnh cùng ngâm mình với nước của khách trọ khác, dù Trương Mông bảo nước sẽ được thay, nàng vẫn là không muốn dùng chung.

"Trước Tết không có khách, cần phải dọn dẹp chà rửa toàn bộ bể tắm một lần từ đầu đến cuối!" Trương Mông đưa cho hai người bao tay và công cụ chà rửa, giống như nhà thầu mà thúc giục các nàng: "Ăn uống no đủ rồi giờ phải hỗ trợ làm việc nha!"

Trì Đường đeo bao tay, trong miệng nói: "Thì ra cho ăn ngon là để chúng ta làm việc!"

Nói xong quay đầu lại đã thấy, Du Dư chưa nói một lời đã bắt tay làm việc, vô cùng dứt khoát.

Trì Đường: "Cậu đừng không nói không rằng đã bắt đầu làm việc chứ!"

Du Dư quay đầu lại nhìn, đầy nghi hoặc: "Không nhanh tay thì làm sao chà xong?"

Trì Đường: "Vấn đề không phải ở chỗ đó!"

Trương Mông nhảy vào ao tháo nước, cười ha ha: "Vẫn là Du Dư cần lao giản dị."

Trì Đường trợn mắt cũng vào hồ theo sau, "Nàng ấy là vừa dễ lừa vừa dễ chịu thôi."

Trương Mông: "Chậc —— dễ chịu hả? Hình như đâu phải, cậu nghĩ lại hồi còn ở trường đi, ai muốn chép bài tập về nhà của nàng trước giờ đều bị từ chối hết. Chỉ vì chuyện đó mà bao nhiêu người nói xấu sau lưng cậu ấy. Nàng đôi lúc dễ chịu, cũng có khi rất khó chịu. Đối với một người dễ chịu, đối với người khác lại khó chịu."

Nói đến chỗ này lại nhìn Trì Đường một cái, Trương Mông nói: "Mà dù sao nàng ấy nói chuyện với cậu là dễ chịu nhất." Thái độ còn đó, đây là chuyện ai ai cũng công nhận.

Du Dư cũng không nhập bọn tán dóc, dù chủ đề đang được nói đến chính là nàng. Nàng đã vào trạng thái làm việc, ngồi xổm xuống cầm bàn chải và giẻ lau cọ cọ rửa rửa, chà xát sạch sẽ kẽ đá quanh hồ.

[BHTT][Edit][Hoàn] Núi của nàng, biển của nàng - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ