Chương 40. Vết thương

12.1K 1.1K 128
                                    







không cần, giờ mình sẽ về phòng ngủ, chạy như bay mà về


Kỳ nghỉ tháng mười một, Trương Mông không về quê, ở lại ký túc xá cùng Du Dư, hai người làm bạn.

Trì Đường về nhà, nói cho cùng thì đa phần thời gian Du Dư sẽ ra ngoài làm cô giáo dạy kèm cho người ta, không cần nàng ở cùng. Hơn nữa nàng thật sự nóng muốn chết rồi, chỉ mong đươc về nhà mở máy lạnh ngủ cho đã vài hôm.

Nhưng mà, hy vọng được ngủ trong yên bình của nàng cuối cùng vẫn là tan vỡ.

Nàng vừa về nhà được một lúc, đã nghe thấy mùi thuốc lá sặc cả mũi, ba nàng đi rông bên ngoài mấy tháng cuối cùng cũng về nhà, vừa về đã kéo bè kéo bạn đến nhà đánh bạc uống rượu.

Trì Đường cố hết sức làm lơ những thanh âm ầm ĩ kia, chỉ lo lên lầu, mở ra hai lớp khoá phòng chui vào trong. Nhưng cửa phòng dù có đóng chặt ra sao, lỗ mũi vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá kia, đeo tai nghe, cũng vẫn nghe được sự ồn ào bên dưới.

Cảm giác sốt ruột lo lắng từ lâu không xuất hiện nay đã ngóc đầu quay lại.

Buổi tối, nàng tranh thủ xuống dưới nhà uống miếng nước, rốt cuộc mới làm người ba bài bạc của nàng phát hiện, ngậm điếu thuốc ra lệnh: "Đi mua mấy món đồ ăn về đây."

Cả trai lẫn gái trong phòng tầm mười người, ngồi kín hai bàn bài, nhìn sơ qua chắc lại chuẩn bị thâu đêm, cơm nước chắc hẳn là sẽ ăn ngay tại chỗ. Trước kia ba nàng đón lũ bè bạn xấu xa đến đây đánh bài đùa cợt, lười tự mình đi mua đồ ăn, đều sai nàng đi, Trì Đường đã quen.

Nàng cầm ly nước, mặc áo dài quần dài, hoàn toàn không dám mặc váy ngủ như lúc còn ở một mình.

"Đưa tiền." Duỗi tay ra, Trì Đường hờ hững nói.

Ba nàng vừa lúc thua một ván, điên lên phun điếu thuốc trong miệng ra, mắng: "Tiền tiền tiền, mày xài đã rồi lại đòi tao!"

Trì Đường không dao động: "Ông không về nhà mấy tháng nay, chẳng lẽ tôi không phải ăn cơm sao. Nói chung giờ tôi không có tiền."

Ba nàng vốn tính sĩ diện, không nghe lọt cảnh nàng phản kháng lại hắn trước mặt bạn bè, bèn hùng hùng hổ hổ rút ra mấy tờ vài trăm ngàn từ trên bàn ném cho nàng.

Trì Đường cười lạnh trong lòng, há mồm trả lời: "Không đủ."

Ba nàng lại sắp chửi, Trì Đường chặn trước: "Bạn bè ông đều ăn cơm chỗ này, tôi không thể keo kiệt mua toàn món giá rẻ được chứ."

Nắm trong tay một xấp tiền, Trì Đường bịch bịch bịch bước lên lầu, chọn đại một chỗ bán cơm, ném đống tiền toàn tờ một trăm đồng* đấy trên mặt thảm, lẳng lặng ngồi ngẩn ra trong góc phòng.

Ba nàng ra ngoài lần này khó khăn lắm mới có công trình để làm, nhưng chắc là không lấy được tiền, có khi còn bị lỗ, nếu không lúc đòi tiền đã không phản ứng như thế, phép thử ấy mỗi lần mỗi đúng, đoạn thời gian tiếp theo hẳn hắn sẽ lại say rượu suốt ngày, liên tục gọi người tới nhà chơi bời, sống cho đúng câu "mơ mơ màng màng."

[BHTT][Edit][Hoàn] Núi của nàng, biển của nàng - Phù HoaWhere stories live. Discover now