Chương 25. Thanh minh

13.2K 1.2K 101
                                    




tháng tư, thanh minh





Trì Đường nhớ được, chính mình trước giờ cũng từng có bằng hữu, lúc tiểu học, cấp 2 đều có. Nhưng là bạn trong trường dễ quen, cũng dễ quên, một khi học khác lớp, thậm chí chỉ cần đổi chỗ ngồi, ngồi xa ra có bạn khác nói chuyện cùng, bạn cũ sẽ không thấy tăm hơi.

Cũng không phải có mâu thuẫn cãi nhau, chỉ là chậm rãi không nói chuyện nữa mà thôi.

Sau này nàng và Du Dư chắc cũng sẽ như vậy.

Trì Đường vẫn luôn cảm thấy mình và Du Dư không quá giống nhau, hoặc nói đúng hơn là Du Dư không giống những bạn bè cùng tuổi khác. Du Dư biết bản thân muốn tiến lên phía trước ra sao, sớm tìm thấy phương hướng bèn kiên định bất di bất dịch, khiến người khác thật hâm mộ.

Còn nàng chính là loại người không biết mình muốn làm cái gì, trong một đám đông đồng dạng không biết muốn đi đến đâu xô xô đẩy đẩy, chỉ có thể xuôi theo dòng người đi qua, lại như con diều, phiêu phiêu lắc lắc không quyết định được phương hướng.

"Trì Đường... Trì Đường!" Tiếng phấn viết trên nền bảng đen đã ngừng lại tự lúc nào, thầy dạy toán trừng mắt nhìn sang bên này, "Đi học ngồi máy bay, sau này muốn làm phi công à!"

Trong phòng học có người không nín được cười, thầy dạy toán lại bắn con mắt hình viên đạn không khác mấy sang, "Một lũ tâm tư không biết chạy đi đâu! Để xem thành tích tháng này của các em ra sao!"

Bị thầy cô diss cũng coi như là chuyện thường ngày phải gặp, hổ thẹn là không có khả năng, cúi đầu chỉ là vì không muốn đối diện với thầy cô lại bị kêu trả lời câu hỏi.

Chờ thầy sôi trào mãnh liệt thuyết giáo xong ba phút, một tiết học vừa lúc kết thúc luôn rồi. Vì vậy thầy lại không chút gì bất ngờ cháy giáo án, phải dạy lấn giờ cho đủ bài, còn thêm vào nhiều thứ khác, đến khi thầy cầm giáo án rời đi, những bạn học quá mót chỉ có thể nôn nóng phóng như điên tới phòng vệ sinh, nếu vào trễ tiết tiếp theo, giáo viên dạy anh văn cũng không phải dễ chịu gì.

Nhân nghỉ giữa giờ thế này, Trì Đường đụng vào cánh tay của bạn cùng bàn một chút, "Ngồi chung bàn với cậu thiệt là không ổn."

Du Dư: "Ư?"

Trì Đường: "Thầy cô thích gọi cậu trả lời câu hỏi, còn thích chú ý bên này, mình ngồi ngay cạnh, mới ngẩn ra xíu đã bị phát hiện rồi, bị gọi tên quá trời."

Du Dư lại ừ một tiếng, lật ra một cuốn sổ, cho nàng nhìn mỗi một tờ giấy vẽ mấy cái que, "Bảy lần."

Trì Đường bị hành vi ghi thù vào sổ của nàng làm cho kinh ngạc một chút, "Cậu vì cái gì mà phải nhớ cái này?"

Du Dư: "Tiện tay nhớ."

Trì Đường không tin lắm, nàng cảm thấy Du Dư là đang cố ý nhắc nàng nghiêm túc học hành, học bá mãi mãi là học bá.

Nhưng học sinh đi học ngẩn ngơ, là chuyện không thể khống chế được, đặc biệt là vào mùa xuân như thế này, bên ngoài hoa đang đua nở, còn có ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa đủ ấm áp, giọng nói của thầy cô trên bục giảng lại quy luật như bài hát ru, tính ra cả nửa lớp học nghe mà rụng rời, khó tập trung nổi.

[BHTT][Edit][Hoàn] Núi của nàng, biển của nàng - Phù HoaWhere stories live. Discover now