Chương 4. Áo khoác

15.7K 1.5K 394
                                    


áo khoác đồng phục của cậu đâu?

Trời trong xanh hiếm có, nhiệt độ lập tức tăng cao rất nhiều, trong phòng học quả thực làm người ta không ngồi nổi, đặc biệt ai ngồi bên cửa sổ, dù đã cách một bức màn, ánh mặt trời vẫn cứ chiếu thẳng vào thân.

Trì Đường nhân lúc tan học mua nước đá, uống một lát đã hơn nửa bình, bàn tay lạnh lẽo đỡ trán, trời nóng tới mức không muốn nghĩ giải đề toán dưới bút, nên nàng đặt bút xuống ngẩn người.

Chai nước đã thấm ra một tầng sương trắng, ngưng tụ lấm tấm vài bọt nước, lại tụ lại thành một giọt nước lăn dài, thực mau đã ướt một góc bàn. Trì Đường mặc kệ, nàng hoàn toàn không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút.

Thầy dạy toán cho đề bảo các nàng tự làm, nhưng đề ấy có chút khó khăn, không ít người vò đầu bứt tai làm không nổi, tụ lại thấp giọng hỏi nhau đáp án.

Trì Đường liếc mắt sang bên, bạn cùng bàn của nàng Du Dư đang viết đề mục, sắp làm xong rồi. Nàng viết chữ rất có tiết tấu, từ lúc làm toán tới giờ gần như chưa bao giờ ngừng, chứng tỏ vị học bá này cũng không gặp bế tắc gì, nên mới có thể vẫn cứ ngồi viết.

Trì Đường cũng không biết vì sao, nghe tiếng nàng vững vàng viết chữ liền mệt rã rời.

Du Dư ngồi ngay bên cửa sổ, gần như phần lớn ánh mặt trời đều bị nàng che lấy rồi, nhưng trên gương mặt nàng không thấy chút gì bực bội vì oi bức. Nàng vẫn mặc lấy áo khoác đồng phục dày rộng, cúi đầu làm bài, không như người khác thích làm việc riêng, hay nhìn khắp nơi chung quanh.

Đôi khi Trì Đường cảm thấy, trong mắt người này trừ học tập ra, không còn thấy bất kỳ ai nữa.

Phía sau có người gọi Du Dư, nói: "Học uỷ, cậu làm xong chưa? Cho tôi mượn chép với."

Du Dư lúc này mới ngẩng đầu, nói: "Cậu phải tự mình làm."

Thời học sinh, bất cứ ai từ chối cho người khác chép bài tập về nhà đều là sai, bị người phỉ nhổ. Bạn nữ kia bị từ chối xong, quả nhiên liền quay qua người bên cạnh oán than: "Cậu ta xuất sắc cái gì chứ, có mình cậu ta biết làm à, có gì giỏi giang hơn người chứ. Còn nói cái gì mà tự mình làm, lần trước không phải Quách Dật Đàn chép bài của cậu ta à."

"Hay là cậu ta thích Quách Dật Đàn, tui cũng thấy nàng hay nói chuyện với Quách Dật Đàn."

Trì Đường nghe họ trò chuyện xong, cảm thấy bọn họ đúng là rộn ràng, cái gì cũng nghĩ sang chuyện yêu đương cho được.

Quách Dật Đàn là người học giỏi toán thứ nhì trong khối, chỉ thua Du Dư. Trì Đường chưa thấy hai người này cho nhau chép bài bao giờ, nhưng đúng là đã thấy qua cảnh họ dò đáp án đề luyện tập thêm rồi. Đó là đề Quách Dật Đàn tự mua để làm thêm, Du Dư tới mượn chép đề, Quách Dật Đàn tiện thể muốn so kè một đề thi trong đó, cuối cùng cậu ta sai hai câu, Du Dư đúng hết.

Trì Đường tận mắt chứng kiến trận đấu giữa các vị học bá, nhìn thấy cảnh Quách Dật Đàn ảo não xách vở về chỗ, sau này cũng không cho Du Dư mượn đề luyện tập nữa.

[BHTT][Edit][Hoàn] Núi của nàng, biển của nàng - Phù HoaWhere stories live. Discover now