Chương 80. Phiên ngoại - Trò chơi tử vong 1

15.6K 794 30
                                    







mời bạn tiến vào vòng đầu tiên của đấu trường sinh tử





Cửa phòng bật mở, Trì Đường đang ngồi trên sô pha ôm mèo thì thấy Du Dư xách túi và chìa khoá vào nhà, đứng cúi đầu đổi giày bên tủ. Nàng thả mèo xuống đi qua, áo thun rộng thùng thình lắc lư ngang đùi.

Du Dư đang đổi giày, ngẩng đầu lên thấy nàng, cặp mắt sau mắt kính cong lên, "Cậu dậy rồi hả, mình còn đang định nhanh nhanh để gọi cậu dậy cơ. Nửa tiếng nữa hai đứa phải đến sân bay rồi, sao cậu còn chưa thay quần áo nữa."

Trì Đường không nói chuyện, bỗng nhiên duỗi tay ra kéo cổ áo Du Dư về phía trước, mắt hướng vào bên trong ngắm nghía.

Du Dư: "?"

Trì Đường buông ra, khoanh tay, "Sáng nay đi cậu mặc áo lót của mình mà không biết hả?"

Vừa rồi nàng thức dậy, tìm thế nào cũng không ra chiếc áo lót màu trắng của mình bèn đoán là sáng nay Du Dư mặc đi mất rồi. Hai người ở chung với nhau, quần áo giày dép thường xuyên dùng chung, mua đồ cùng kích cỡ nên chuyện này rất hay xảy ra.

Lúc này Du Dư mới hiểu ra. Sáng nay nàng đột nhiên có điện thoại, đành phải rời giường một chuyến để chạy đến viện nghiên cứu một lúc để tránh phải chậm trễ chuyến du lịch của hai đứa. Hẳn là lúc đi quá vội vàng, tiện tay cầm lấy áo lót nên cầm nhầm. Nàng không quá bận tâm những chuyện thế này, nhưng Trì Đường thì có, đôi khi không vui sẽ buồn bực cả một ngày.

Giơ tay vờ như cởi nút áo, Du Dư chớp chớp mắt, "Vậy mình cởi ra trả lại cậu nha?"

Trì Đường đẩy trán Du Dư ra sau, xoay người về phòng ngủ thay quần áo. Du Dư sớm đoán được bèn khoá cúc áo vừa cởi ra lại, đi vào bếp chưng bánh bao và trứng cho Trì Đường, không nhiều lắm đủ để lót bụng.

Kế hoạch du lịch này hai nàng đã tính thật lâu, nhưng vì được nghỉ không trùng nhau nên cứ hoãn lại mãi. Cuối cùng cũng có thể đi rồi. Vì không được nghỉ lâu lắm nên hai người chỉ đi du lịch trong nước, dù thế vẫn phải ngồi máy bay và xe mất tận mấy tiếng đồng hồ.

Từ nhỏ Trì Đường đã say xe, trước khi lên xe lúc nào cũng không muốn ăn uống gì, nhưng Du Dư mong nàng ấy có thể lót bụng một chút, nếu không lát nữa bụng rỗng sẽ khó chịu lắm.

Hai người soạn đồ đến sân bay, rất thuận lợi mà lên được máy bay đi tỉnh C. Lúc này còn đỡ, một chút nữa đến nơi còn phải ngồi xe buýt thêm hai tiếng, Trì Đường đã bắt đầu khó chịu rồi. Du Dư ngồi bên cạnh nàng, trong túi là một đống thuốc say xe và miếng dán, còn có quýt, trần bì, kẹo cao su chuẩn bị sẵn, nhưng Trì Đường vẫn luôn khó chịu, chôn mặt trong tay nàng mãi không nói một lời.

Vì khi nãy đã ngủ một giấc trên máy bay rồi, bây giờ ngủ không được. Xe chạy được nửa đường, đường đèo vòng vèo, Du Dư nhìn Trì Đường khó chịu quá suýt nữa nhịn không được nói bác tài ngừng xe để mình và Trì Đường đi bộ.

Cảnh vật trên đường là núi rừng mỹ lệ, một số người trên xe lo thưởng thức cảnh đẹp, một số người khác thì lo ngủ. Du Dư ôm đầu Trì Đường, vừa nhẹ nhàng hỏi "Cậu muốn uống nước không?" thì chợt nghe thấy xe bật lên, xe buýt của các nàng thế mà bị lật xe ra khỏi đường đèo, rơi xuống núi non trùng điệp bên dưới.

[BHTT][Edit][Hoàn] Núi của nàng, biển của nàng - Phù HoaWhere stories live. Discover now