Chương 28

2.9K 275 29
                                    

"Không, bây giờ."

.

"Đừng nghe cô của con lải nhải, bố khỏe lắm."

Hứa Nghị Thụ nằm trên giường, khuôn mặt gầy gò nở nụ cười. Lúc mới vào Hứa Ấu Diên gần như không nhận ra bố, hai bên mai tóc bố hầu như đã bạc trắng, gò má nhô cao, đôi môi tím tái, gầy đi trông thấy.

Hứa Ấu Diên ngồi xuống, không nói quá nhiều, gọt một quả táo cho bố.

Hứa Nghị Thụ thoáng nhìn con gái, nhưng không dám nhìn lâu, nâng tay rút một tờ giấy đưa đến.

Hứa Ấu Diên nhận lấy, tùy tiện lau một vòng dưới mắt, lau khô nước mắt, sau đó tiếp tục gọt táo. Gọt hết vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào bát, cắm xiên, đưa cho bố.

"Con giống bố, cũng rất nhớ mẹ."

Hứa Ấu Diên vừa cất tiếng, sự kiên cường giả tạo của Hứa Nghị Thụ lập tức sụp đổ, khóe miệng khẽ giật, ông quay mặt sang một bên, lặng lẽ rơi lệ.

"Bố còn nhớ trước khi ra đi mẹ đã nói gì không? Mẹ hy vọng chúng ta có thể tiếp tục sống vui vẻ, đây là nguyện vọng của mẹ. Mẹ không thích nhất là bố uống rượu, bố muốn làm mẹ không yên lòng sao? Hơn nữa con không ở bên bố, nhìn thấy bố như bây giờ, càng không biết phải làm thế nào mới tốt. Cô nói đúng, nếu ban đầu con tìm đàn ông để kết hôn sinh con, bố cũng không trở nên không có chuyện làm, để rồi suốt ngày ôm rượu thế này."

Hứa Nghị Thụ không nhận táo, Hứa Ấu Diên tự mình đút cho bố.

Hứa Nghị Thụ thở dài một tiếng, quay đầu lại nói: "Bố đã nói đừng để ý cô của con nói gì, cô của con chỉ là nhiều lời mà thôi. Bố và mẹ luôn đồng ý với mọi quyết định của con, đấy là cuộc đời của con, không cần nghe người khác chỉ trỏ. Bố à, cũng không biết làm sao, uống ít rượu mới có thể ngủ sớm một chút."

Hứa Ấu Diên nói: "Con chuyển về ở cùng bố."

Hứa Nghị Thụ suýt nữa nhảy dựng: "Không được! Cùng cái gì mà cùng, con có thể làm gì ở cái thành phố bé tí này, con còn trẻ như vậy!"

Hứa Ấu Diên cảm thấy đã rất lâu không có ai nói mình còn trẻ, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy tinh thần và sức lực của mình ngày càng yếu đi.

Khi mới rời khỏi SQUALL, cô vẫn còn rất nhiều khát vọng, mà giờ đây, chút lòng hăng hái còn sót lại cũng bị cuộc sống hiện thực làm hao mòn.

"Dù sao hiện giờ con cũng không có việc gì, ở nhà vẫn làm việc được. Về cũng không cần thuê nhà, chi tiêu ít, áp lực nhỏ hơn, quan trọng nhất là có thể ở cùng bố. Phải rồi, con về thì có khi bố sẽ phải tiếp tục chịu đựng mấy lời lẽ tào lao rồi." Hứa Ấu Diên cúi đầu cười, "Dù sao con cũng không còn là nhà sản xuất gì nữa, là một người thất nghiệp bình thường mà thôi, không cần ở lại nơi đó sống một cách miễn cưỡng."

Hứa Nghị Thụ nắm chặt tay cô, ngăn cô nói tiếp.

"Dù bây giờ con gặp hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, thì mãi mãi cũng đừng để mình trở thành người tầm thường. Con tuyệt đối không phải một đứa trẻ tầm thường, Ấu Diên, con đã từng thay đổi thế giới này, tương lai vẫn còn những chuyện quan trọng hơn đang chờ con. Dù cả thế giới không tin con, bố và...bố vẫn tuyệt đối tin tưởng con. Con không thể về đây, không thể buông thả cho bản thân trở lại cuộc sống an nhàn. Thật ra tiếng tăm không quan trọng, quan trọng là phải có trách nhiệm với thời đại này, con không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình."

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now