Chương 102

2.9K 275 69
                                    

Cắn xong lại liếm liếm.

.

Hôm sau là ba mươi Tết, Hứa Ấu Diên ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, sức lực đều bị trò chơi tình yêu ép khô.

Ngủ dậy cảm nhận một chút, ừm, là cơn đau lưng quen thuộc, vừa mệt vừa sảng khoái.

"Ấu Diên, ăn thôi, mua cho con bánh quẩy và mì trộn con thích này." Hứa Nghị Thụ đã bày bữa sáng nóng hổi ra bàn, "Nhanh, đi đánh răng rửa mặt đi."

"Vâng." Hứa Ấu Diên rửa mặt để mặt mộc ngồi vào trước bàn, múc tương ớt và cải ngâm trong bát nhỏ vào mì, vui vẻ trộn đều.

Hứa Nghị Thụ vừa ăn bánh canh vừa nhìn con gái: "Năm mới rồi nhỉ, tâm trạng tốt vậy."

"Thế ạ?"

"Tự soi gương đi! Miệng sắp kéo đến tận tai rồi. Hơn nữa có cảm giác dạo này da của con đẹp hơn phải không?"

"Da con có lúc nào không đẹp sao?" Hứa Ấu Diên ngoài miệng phản bác nhưng cũng quay đầu lại soi gương. Quả thật nước da không còn giống như trước, hồng hào căng bóng, nhờ ăn Tết, khuôn mặt còn có vẻ rất mịn màng. Lần trước làn da cũng đẹp thế này, vẫn là lần đầu tiên gặp Thời Duyệt trong trò chơi.

"Có chuyện vui?" Hứa Nghị Thụ híp mắt cười hỏi.

"Có ạ." Hứa Ấu Diên nói, "Nghỉ Tết đó, có thể về nhà với bố già, là chuyện vui nhất."

"Con bé này, toàn nói những lời vô ích."

"Này còn không có ích? Vậy gì mới là có ích ạ." Hứa Ấu Diên kệ bố, ăn một miếng mì trộn lẫn với một miếng quẩy đã vui chết đi được, còn được ở nhà nghỉ xõa thoải mái, cũng chẳng trách về nhà ăn Tết lại béo lên, căn bản không chống lại được hương vị của quê nhà.

"Tối qua chơi game cùng Thời Duyệt hả? Chơi đến muộn như vậy." Hứa Nghị Thụ đã ăn bánh canh xong, làm như tùy ý hỏi một câu trong lúc dọn dẹp bát đũa.

"Bố để xuống!" Hứa Ấu Diên chỉ vào bát đũa, quát một tiếng tràn đầy năng lượng, "Không được nhúc nhích! Sáng sớm bố đã đi mua đồ ăn sao có thể để bố dọn được? Bố để đấy, con làm."

Hứa Nghị Thụ dạy bảo: "Con làm thì con làm, quát lớn vậy làm bố sợ hết hồn."

Hứa Ấu Diên cười hề hề, dọn bát đũa đặt vào trong máy rửa bát.

Con gái chạy vào bếp Hứa Nghị Thụ mới phản ứng kịp, hóa ra là không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của bố, chuồn êm rồi.

"Ấu Diên à, bữa tất niên tối nay con muốn ăn gì?" Hứa Nghị Thụ cười hỏi thử, "Ăn vịt quay Kinh Vận phường không?"

"Không ăn." Hứa Ấu Diên đặt thời gian cho máy rửa bát, "Lần trước bố ăn một bữa Kinh Vận phường hại con bị lừa bán hơn nửa ngày. Hơn nữa vừa ăn xong bố đã thèm rồi?"

Đương nhiên Hứa Nghị Thụ biết, chỉ ước gì con gái có thể ra ngoài đi chơi cùng Thời Duyệt cả ngày: "Vậy cơm tất niên ăn món gì? Bố có thể nấu, nhưng mà, ôi, tay bố từ tối qua cứ đau nhức."

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora