Chương 63

2.7K 269 69
                                    

Không chỉ vùi, còn dụi.

.

Thức cả một đêm, Hứa Ấu Diên rốt cuộc ngủ, Thời Duyệt đóng máy tính lại, nhỏ thuốc vào đôi mắt đã đỏ lên.

Lúc đứng dậy đầu hơi đau nhức, Thời Duyệt cảm thấy không chịu được, phải đi ngủ một giấc, cô dặn dò một số chuyện trong nhóm làm việc, định buổi chiều sẽ đến công ty.

Hứa Ấu Diên nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Thời Duyệt, ôm gối ôm Thời Duyệt thích nhất, chăn hời hợt đắp ngang bụng, ngủ rất say.

Thời Duyệt khuỵu gối trước mặt Hứa Ấu Diên lặng lẽ nhìn trong chốc lát, Hứa Ấu Diên mặc áo phông và quần thể thao của cô, ngủ ở nơi cô thường ngủ, cảnh tượng này vẫn có phần không chân thực.

Thật ra da của Hứa Ấu Diên vẫn rất đẹp, có lẽ vì dạo này chăm vận động, dù để mặt mộc lại thức đêm, nhưng nhìn qua vẫn rất căng mịn. Quần áo thể thao rộng rãi còn có tác dụng làm trẻ ra, dáng vẻ nằm ôm gối này rõ ràng là của một bạn trẻ con.

Hứa Ấu Diên không ngủ ngáy, Thời Duyệt đã tự xác nhận.

Không muốn rời đi, nếu có thể nhìn Hứa Ấu Diên như thế này mãi, dù chị đang say ngủ cũng tốt...

Chỉ sợ ở đây quá lâu sẽ quấy nhiễu mộng đẹp của chị, Thời Duyệt đành lặng lẽ rời khỏi.

Lúc cô sắp đi, Hứa Ấu Diên trở mình nằm nghiêng, cổ áo phông bị hở ra một khoảng lớn, chăn cũng rơi xuống đất, hoàn toàn lộ ra.

Thời Duyệt vội nhặt chăn lên, quấn chị thành một bé tằm cưng.

Váy ngủ gợi cảm không phát huy được tác dụng, cũng không thể nhân lúc người ta ngủ để kiếm chút hời, Thời Duyệt âm thầm rơi nước mắt, cảm thán làm chính nhân quân tử không có phúc lợi gì.

Hứa Ấu Diên thở ra một tiếng hừ rất khẽ, Thời Duyệt tưởng đã đánh thức chị, quay lại mới thấy đôi mắt Hứa Ấu Diên đang mơ màng hé mở, không biết đã tỉnh hay vẫn nằm mơ.

Thời Duyệt nhỏ giọng gọi chị, không có phản ứng, xem ra là vẫn đang ngủ.

Hứa Ấu Diên mơ mơ màng màng hừ hai tiếng:

"A Song..."

"Hả?" Thời Duyệt không nghe rõ chị nói gì, vô thức ghé vào gần hơn.

"Lạnh." Kề sát bên miệng Hứa Ấu Diên, rốt cuộc nghe rõ lời chị nói.

Thời Duyệt đang định đi lấy một chiếc chăn bông ấm hơn cho chị, không ngờ Hứa Ấu Diên nâng hai tay lên, trực tiếp ôm chặt cô.

Thời Duyệt lập tức chống lên sô pha, không để mình đè lên Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên vuốt ve mái tóc dài của Thời Duyệt, thoải mái dễ chịu nói: "A Song, ấm."

Lúc này Thời Duyệt nghe rất rõ, thì ra Hứa Ấu Diên coi cô là chó...

"Hứa Ấu Diên." Thời Duyệt bị chị ôm, khó khăn rút một tay ra, gõ nhẹ đầu của chị.

Hứa Ấu Diên cau mày, khó chịu nói: "A Song đừng động."

Là thật không thể ngờ, Hứa Ấu Diên ngủ say mất hết tính người, còn rất tự tin rất tùy hứng.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now