Chương 125

2.3K 259 41
                                    

Trước khi sinh con phải xác định chuyện kết hôn đã.

.

Dù tuyên bố muốn ngủ sớm dậy sớm, nhưng hằng ngày phải đến bốn giờ chiều Hứa Ấu Diên mới có tinh thần, lấy bốn giờ là ranh giới, ban ngày đầu óc ngất ngây, không thể tập trung chú ý, làm một lát đã đau lưng, như thể bị vật bẩn gì đó ám vào người.

Đến bốn giờ, hồn phách trở lại, cơn buồn ngủ cũng tan đi, dù là trau chuốt các quy luật hay viết kế hoạch cũng đều hạ bút như thần, ngay cả vẽ tranh, bất cứ lúc nào cũng tràn đầy cảm hứng.

Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Hứa Ấu Diên bắt đầu một ngày làm việc, thường sẽ làm đến hai giờ sáng, nếu chưa ngủ sẽ lập tức ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô vẫn luôn chiến đấu hăng hái với bản thân, muốn đi ngủ sớm, thật ra là để có có thể dành thời gian ở cùng Thời Duyệt nhiều hơn một chút.

Trước đây đã biết Thời Duyệt là người sắt, nhưng dù sao cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng. Những ngày sống chung dưới một mái nhà cùng Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên đã tận mắt chứng kiến tinh thần và sức lực của người trẻ tuổi.

Trừ khi trắng đêm không ngủ, nếu ngủ cũng chỉ cần ngủ ba, bốn tiếng, Thời Duyệt đã có thể tích lũy đủ năng lượng cho cả ngày hôm sau, đêm ba giờ ngủ sáng bảy giờ dậy, khi đi tắm đã hồi đầy thể lực, hừng hực ra ngoài, tối muộn về vẫn có thể tràn đầy hào hứng nấu bữa tối cho Hứa Ấu Diên.

Đương nhiên Hứa Ấu Diên cũng từng ngỏ ý muốn làm bữa tối, dù sao trừ những lúc thỉnh thoảng phải ra ngoài họp, cô dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Thời Duyệt cũng từng hồn nhiên đồng ý, sau khi ăn một bữa liền chân thành tâm sự với chị:

"Bảo bối, trước đây bố mẹ chị ủng hộ chị theo nghề làm game thật sự quá sáng suốt."

"Em muốn nói gì cứ nói thẳng đi."

"Ý của em là, để người phù hợp làm những việc phù hợp, xã hội này mới có thể phát triển một cách hài hòa và ổn định. Công việc phù hợp nhất đối với bảo bối của em là làm game. Mỹ Thực Huyễn Tưởng có tiềm năng vô hạn, chị nên dồn hết tâm trí làm việc, những việc vặt khác cứ giao cho em."

"Em không muốn ăn đồ chị nấu cứ nói thẳng."

"Ừa, em không muốn ăn."

Hứa Ấu Diên cầm xẻng đuổi Thời Duyệt từ tầng ba xuống tầng một, lại từ tầng một chạy về, lên lên xuống xuống ba vòng cũng không đuổi kịp Thời Duyệt, mệt đến nỗi thở hồng hộc, Thời Duyệt vẫn mặt không đỏ tim không nhảy.

"Hầy, bảo bối, chị còn phải tập luyện nhiều hơn."

Được rồi, Thời Duyệt thương cô không nỡ để cô phải vào phòng bếp dầu mỡ khói lửa, hay thật sự cảm thấy ba bữa một ngày cần thơm ngon hơn, Hứa Ấu Diên đều theo em, dù sao chính Hứa Ấu Diên cũng không thấy lạc quan về tay nghề nấu nướng của mình.

Không phải ngày nào Thời Duyệt cũng có thể về nhà nấu ăn, nhưng thỉnh thoảng được thưởng thức bữa tối em tự làm, Hứa Ấu Diên vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now