Chương 71

2.5K 270 83
                                    

Em ngoan như vậy lẽ nào không xứng đáng có một bờ vai sao?

.

Sadako Phẫn Nộ hoàn toàn tương phản với Sadako bò chậm chạp trong tivi, không còn lảo đảo đi về phía trước rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến người ta giật nảy mình, mà là một con bò rừng lên cơn điên.

Sadako Phẫn Nộ có tốc độ cực nhanh, đỉnh đầu bóng loáng cúi xuống, giống như một đoàn tàu hỏa, không thể ngăn cản, vọt thẳng ra khỏi màn hình tivi!

Ngay cả Hứa Ấu Diên cũng bị khí thế của nó áp đảo, không có can đảm đối đầu chính diện, mà nhanh chân chạy trốn cùng Thời Duyệt.

Tom đứng sững tại chỗ, sợ ngây người trước cảnh tượng đang nhìn thấy: "Chuyện gì thế này..."

Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên một trái một phải kẹp cánh tay hắn nâng lên bỏ chạy, Tom hoàn toàn không có trọng lượng, có lẽ cũng vì để tiện cho người chơi cứu bia đỡ đạn.

"Anh trai! Tỉnh táo lại đi! Nguy hiểm thế kia còn không biết chạy à!" Thời Duyệt không chịu nổi, bản thân mình trốn đã không kịp, lại còn phải xách thêm đồ vướng víu này. Mặc dù bia đỡ đạn cũng không nặng lắm, nhưng xách theo vẫn khó khăn hơn là chạy một mình.

Hứa Ấu Diên: "Đừng nói chuyện với hắn nữa, vẫn nên nghĩ phải làm thế nào để đối phó với Sadako đằng sau đi!"

Hai người kẹp Tom chạy từ phòng khách ra ngoài, đẩy cổng sắt, nhanh chóng lao ra đường lớn.

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống biển, gió biển thổi vào, những tán lá cây nhiệt đới to bản giống như những bóng ma lơ lửng giữa không trung, xung quanh như có vô số ma quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công các cô từ mọi hướng, khiến thần kinh người ta căng chặt, không dám bỏ sót bất kì một chi tiết nào trong bóng tối.

Giống như Hứa Ấu Diên nghĩ, ban đêm chỉ có vỏn vẹn một cột đèn đường chiếu sáng, tầm nhìn trong khu biệt thự cực kì kém.

Tầm nhìn dưới đèn đường rõ hơn, về cơ bản chỉ có thể nhìn thấy đường nét khi di chuyển. Thấy đường nét còn chẳng bằng là không nhìn thấy gì, ít nhất không thấy gì cũng sẽ không sợ hãi, trước mắt mơ mơ hồ hồ mới khiến người ta phập phồng lo sợ.

Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên kẹp Tom ra khỏi nhà, Sadako Phẫn Nộ cầm dao đuổi theo không bỏ.

Không biết có phải Tom bị trúng gió sau khi ra khỏi nhà, lúc này đã tỉnh táo lại, không cần bị xách cũng tự chạy được.

"Cái gì kia!" Tom tự chạy rất nhanh, tốc độ còn vượt qua Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên.

Hai người vừa nhìn đã thấy tình hình này rất không ổn, NPC xúi quẩy chạy lên phía trước, muốn lôi hắn ra đỡ đạn cũng không thể, mà bị hắn lôi ra đỡ đạn ngược lại.

Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên nhịn xuống, tăng tốc độ, vượt qua ngã rẽ, một lần nữa bỏ Tom lại phía sau.

Tom "oh sh*t" một tiếng, bất chấp tất cả chạy như điên, la hét đến nỗi mặt đỏ như máu, mỗi bước đều đạp hết sức, gần như đạp ra hố, một lần nữa đuổi kịp hai người.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ