Chương 136

1.8K 239 51
                                    

Con bà nó ta không hói!

.

Đếm ngược bắt đầu, thời gian trôi qua từng giây, Hứa Ấu Diên vốn nên căng thẳng lại không có bất kì hành động nào, thay vào đó ngồi xuống đất.

Ma đói canh giữ ngoài phòng giam nói: "Sao thế, nhanh vậy đã bỏ cuộc rồi? Xem ra tình cảm giữa đồng đội của bạn và bạn cũng chỉ có vậy thôi nhở."

Hứa Ấu Diên liếc nó: "NPC này còn có buff nói đểu?"

Ma đói đắc ý nói: "Không phải tôi nói đểu, độ khó của vùng đất tâm ma này cũng không kém gì ba phụ bản lớn. Vùng đất tâm ma cũng có thể được gọi là vùng đất sợ hãi. Nơi đây không phải bối cảnh cố định, mỗi người chơi đều sẽ gặp nỗi sợ hãi tột độ được thiết kế dành riêng cho mình!"

Con ma đói còn lại cười nói: "Cũng đáng đời lắm! Những người phải lăn lê bò lết ở nơi này đều là những người vô dụng trốn sau lưng đồng đội ở mấy màn trước. Họ tưởng rằng có thể trốn sau lưng người khác hưởng lợi mãi được sao?"

"Đây là trò chơi hai người kề vai chiến đấu!"

"Chiến thắng chỉ dựa vào một người không phải chiến thắng thật sự!"

......

Hai con ma cứ thế luân phiên tướng thanh*, dù Hứa Ấu Diên không phản ứng, chúng nó vẫn có thể tao một câu mày một câu nói không ngừng, có thể thấy phải canh giữ nhà ma ở nơi này quá lâu thật sự rất cô đơn lạnh lẽo.

*Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt (vtudien).

Hai con ma đói đang nói hăng say, chợt ngửi thấy một mùi thơm phức, lập tức tóm lấy nhau, bụng kêu ùng ục dữ dội vì đói, hai con đỡ nhau đi tìm nơi mùi thơm phát ra.

Thịt... là thịt!

Khoảnh khắc khi ngửi thấy mùi thịt, hai con ma đói suýt ngất xỉu.

Bản thân chúng nó chết đói, cũng không biết đã chết bao lâu vì sao lại chết, dù sao từ khi nhớ được đến giờ chúng nó vẫn luôn canh giữ trước phòng giam, chưa từng được ăn một bữa ngon lành.

Mùi thịt gợi nhớ ký ức tươi đẹp nhất về kiếp trước của chúng nó, mà mùi thơm, là truyền ra từ trong phòng giam.

Chúng nó nuốt nước bọt quay đầu nhìn phòng giam, thấy trên tay Hứa Ấu Diên đã có thêm một chậu cơm đùi gà kho mua từ thùng giao hàng từ khi nào không hay.

Xé lớp màng mỏng của gói giao hàng, mở nắp, mùi thơm càng đậm.

Hai con ma đói đâm "choang" vào song sắt phòng giam, đến nỗi song sắt cũng kêu cành cạch.

"Thơm quá đi, thơm quá!"

"Muốn ăn không?" Hứa Ấu Diên cầm một cái đùi gà kho bóng mỡ xèo xèo thơm phức nhìn cực kì ngon miệng, đung đưa trước mặt chúng nó.

Ma đói đung đưa theo đùi gà, lúc này đến lượt chúng nó muốn vào phòng giam.

"Muốn ăn! Muốn ăn!" Ma đói kêu la ầm ĩ, tay đã vươn vào giữa song sắt.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ