Chương 30

3.4K 300 23
                                    

Nghĩa là hai người trong nhóm yêu nhau?

.

Đến nhà hàng cay Tứ Xuyên, hai người gọi hai món ăn một bát canh, Thời Duyệt nhìn có vẻ gầy, khi ăn lại có cảm giác như trên người bị thủng một lỗ.

Hứa Ấu Diên ngồi đối diện múc một bát canh, nhìn Thời Duyệt lấy thêm hai bát cơm từ tốn ăn, từng miếng lại từng miếng không ngừng, gần như quét sạch tất cả bát đĩa.

Hứa Ấu Diên ngạc nhiên mở màn hình chọn món, định gọi thêm hai món.

"Đừng." Thời Duyệt ngăn lại, "Em no rồi, đừng gọi nữa, lãng phí."

"Thật? Chị thấy em ít nhất vẫn có thể chiến đấu thêm hai hiệp."

"Sức ăn của em không nhỏ, nhưng em không phải lợn... đủ rồi, gọi nữa sẽ thừa mất. Nhưng chị đấy, chỉ ăn một bát canh? Dè dặt vậy."

"Thời gian trước chị thường gọi đồ bên ngoài ăn tối, cũng không ăn nhiều, nhưng vẫn béo lên ba cân, không nên ăn, phải giữ mình."

"Cũng đúng, trước kia thể chất chị dễ béo." Thời Duyệt cũng múc một bát canh, cười hề hề.

Hứa Ấu Diên nheo mắt nhìn em: "Hay lắm. Bây giờ em ỷ bản thân vẫn trẻ, trao đổi chất nhanh mới dám ăn như vậy, đợi đến khi ba mươi tuổi thử lại xem? Người phồng ra như thổi bóng đấy."

"Vậy bây giờ em càng phải tranh thủ ăn nhiều."

Hứa Ấu Diên cười, liếc thấy mu bàn tay cầm bát của em đã chuyển từ màu đỏ sang xanh tím, có vẻ nghiêm trọng hơn.

Hứa Ấu Diên nói em đợi một lát, đứng dậy đi đến hiệu thuốc mua thuốc về, đưa cho em: "Thuốc này rất tốt, chị từng dùng thử rồi, cứ hai tiếng bôi một lần, lúc bôi đừng mạnh tay quá, nếu không sẽ đau. Dùng khoảng ba ngày là đỡ."

Thời Duyệt nói cảm ơn, nhận lấy.

Hứa Ấu Diên thấy đồ ăn đã hết, đề nghị đi về.

Bàn bên cạnh gọi một bát canh cá cay, lúc được bưng lên váng dầu còn nổi bọt xèo xèo, Thời Duyệt nhìn chăm chăm, rõ ràng rất thèm.

Hứa Ấu Diên thật sự không nghĩ sức ăn của đứa trẻ này mạnh bất ngờ, lúc cô đi mua thuốc, dạ dày tên này lại có chỗ trống.

Dáng vẻ nhìn chằm chằm đồ ăn của người khác thật sự đáng thương, cô gọi một phần cho em.

Canh cá cay lên bàn, hai miếng đầu Thời Duyệt còn ăn rất vui vẻ, từ miếng thứ ba bắt đầu càng lúc càng khó nuốt, tốc độ chậm dần.

"Được rồi, không ăn được nữa thì để đấy." Trẻ con tâm huyết dâng trào muốn ăn liền ăn, nhưng dù sao cũng chỉ là thèm mà thôi, chưa chắc đã ăn hết được, "Đừng ép mình ăn, ăn no quá đêm không ngủ được đâu."

Thời Duyệt che miệng khẽ nấc, đặt đũa xuống, gọi nhân viên đóng gói lại.

Hứa Ấu Diên định tính tiền, khi quét mã QR trên màn hình gọi món lại được thông báo đã thanh toán.

"Thanh toán từ khi nào đấy?"

"Đi thôi." Thời Duyệt không trả lời câu hỏi của chị, cầm hộp đồ ăn muốn đi.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now