Chương 118

2.5K 300 109
                                    

Em muốn! Chị sinh cho em sao?!

Thương Lộc mời Diêm Dung vào Phòng Tối, bắt đầu hành trình tình yêu cùng nhau.

Trước khi vào trò chơi, Thương Lộc nói với Diêm Dung tất cả ưu và nhược của trò chơi này, cũng nói với cô ấy trò chơi này là một công cụ để gắn kết tình cảm giữa hai người, chỉ là nếu hai người không hợp nhau cùng vào trong, rất có thể sẽ nhìn thấy mặt khó chịu nhất và xấu xí nhất của đối phương, từ đó tránh xa nhau đến hết đời.

Thương Lộc chưa nói xong Diêm Dung đã ngắt lời:

"Tình yêu, chị đừng nói nữa, em bằng lòng, em bằng lòng làm tất cả vì chị. Để chị nhìn thấy tấm lòng chân thành của em, em có thể chơi bất cứ trò chơi gì. Em không sợ sau khi vào trò chơi này chị sẽ ghét em, em chỉ sợ thế giới lớn như thế này, lại không việc gì có thể chứng minh em yêu chị nhiều biết nhường nào."

Mỗi lần nói chuyện cùng Diêm Dung, Thương Lộc thậm chí rất muốn biết liệu có phải trước mặt em là một chiếc máy nhắc chữ, em chỉ cần đọc lời thoại đã viết sẵn?

Nếu không sao có thể nói những câu buồn nôn như vậy.

Thương Lộc nhìn video, mỉm cười, nhất thời không biết nên nói gì tiếp mới phải.

Diêm Dung: "Chị không cần lo lắng về công ty, em sẽ thuyết phục họ."

Thương Lộc vội ngăn lại: "Trước mắt em đừng làm quản lý khó xử. Thời Duyệt nói sẽ liên hệ với công ty của em về chuyện làm người đại diện, trước khi người của N-COUNT đến em đừng nói gì."

"À." Diêm Dung ngoan ngoãn nói, "Được rồi, chị muốn em làm thế nào em sẽ làm như vậy."

"Ngoan... vậy bây giờ em đi ngủ đi, được không?"

"Nhưng em đã đến dưới nhà chị rồi!"

Thương Lộc bụm mặt.

Diêm Dung luống cuống: "Em thật vất vả đợi từ ban ngày đến ban đêm, nghĩ chị cả ngày không ăn gì, chỉ muốn gặp chị một lát! Chị đừng tàn nhẫn như vậy được không? Em..."

Sợ Diêm Dung lại đọc lời thoại, Thương Lộc lập tức ngăn.

"Được rồi cô Diêm, cô bình tĩnh lại một chút. Mật khẩu cửa ra vào không đổi, cứ bấm là được."

Diêm Dung cười hì hì đội mũ, đeo khẩu trang và kính đen, võ trang đầy đủ đi xuống xe.

Lặng lẽ đi đến trước cửa nhà Thương Lộc, còn chưa bấm chuông Thương Lộc đã mở cửa.

Thương Lộc chỉ mặc một chiếc áo len ngắn mỏng ôm người, lộ eo. Mái tóc đen dài được búi lên, có mấy sợi hững hờ rủ xuống. Sau cặp kính cận gọng vàng là đôi mắt phượng hẹp dài và gương mặt mộc không son phấn, mang lại cảm giác xa cách lạnh nhạt tương phản với hai nốt ruồi lệ dưới mắt.

Diêm Dung hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ này của Thương Lộc, vì cô biết Thương Lộc chính là như vậy, dù vui hay không vui chị cũng đều không có sắc mặt tốt.

Diêm Dung mặc áo khoác oversize lập tức nhào vào trong lòng chị, hít thật sâu:

"Tình yêu, chỉ khi được ngửi mùi thơm trên người chị em mới có thể sống."

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now