Chương 56

2.6K 276 55
                                    

Hứa Ấu Diên rõ ràng là đồ cute nhất thế giới!

.

Màn đêm buông xuống, để giảm bớt cảnh giác của yêu quái, Nhị Lang và những người khác đều rời đi, chỉ còn hai người Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt ở lại trong nhà.

Hứa Ấu Diên đứng trong căn nhà chật chội, vẫn luôn nhìn chăm chú xung quanh, lúc này năng lực dự báo nguy hiểm của Khai Khai cực kì có ích.

Chỉ cần yêu quái xuất hiện ở xung quanh, nó có thể phản ứng ngay lập tức

"Hứa Ấu Diên, chị đã nghĩ ra con yêu quái này là yêu gì chưa?" Thời Duyệt có vẻ không ổn lắm, ôm Corgi sờ rồi lại mó.

Hứa Ấu Diên cầm gậy kim cô, đứng thẳng lưng, thật sự có chút khí phách hào hùng của Tôn Ngộ Không: "Không cần biết, đến đứa nào giết đứa đấy là được."

"Nhưng có mấy con yêu quái không dễ đối phó như chị nghĩ."

Câu nói của Thời Duyệt nhắc nhở Hứa Ấu Diên, đúng vậy, nếu là yêu quái bình thường, gặp phải Tôn Ngộ Không chỉ cần ăn một gậy là chết toi rồi không phải sao? Không đến mức được đặt trong bối cảnh của giai đoạn thứ ba thế này.

Xuất hiện ở giai đoạn này, nhất định là sự kiện có độ khó tương đối cao.

"Vậy em đã nghĩ đến đáp án nào chưa?"

Thời Duyệt đang muốn lên tiếng, chợt bị một âm thanh xôn xao cắt ngang.

Hai cô bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia, Hứa Ấu Diên nhìn về phía sau trước, nguy hiểm luôn đến từ phía sau, nhưng lần này sau lưng cô không có bất cứ thứ gì.

Thời Duyệt nhìn vách tường và trần nhà ố vàng đầy vết bẩn, không có yêu quái, không có gì.

Nhưng tiếng động kỳ lạ kia vẫn không ngừng lại, thậm chí vang lớn hơn.

"Thời Duyệt..."

Giọng Hứa Ấu Diên đanh lại, kéo áo cà sa của Thời Duyệt. Thời Duyệt phát hiện ánh mắt chị đang nhìn vào một nơi, dường như đã phát hiện nguồn của âm thanh.

Thời Duyệt nhìn xuống theo ánh mắt của chị, nhìn thấy hình ảnh làm người ta dựng hết lông tóc.

Một con yêu quái xé toạc tấm chiếu trên giường, bay vù lên giữa không trung.

Khi nhìn thấy rõ hình dạng của nó, Thời Duyệt căng thẳng lùi về sau một bước.

Cô thề mình không phải người nhát gan, nhưng đừng nói là cô, hơn chín mươi phần trăm người trên toàn thế giới đều sợ cái thứ chỉ nhỏ bằng móng tay kia, huống chi nó đã thành tinh và biến hình còn lớn hơn người, đang vỗ cánh phần phật trên cao.

Thời Duyệt nhìn mà ớn lạnh cả người, Hứa Ấu Diên cũng tái mặt, đôi môi run rẩy nói:

"Tiểu Cường, là ngươi sao..."

Yêu quái tức giận nói: "Hừ! Ai là Tiểu Cường!"

Thời Duyệt không hiểu: "Sao lại gọi nó là Tiểu Cường?"

Hứa Ấu Diên: "Là cách gọi hồi xưa, em có thể không cần hiểu..."

Yêu quái giận dữ: "Ông đây không phải Tiểu Cường! Ông đây là Mỹ Châu Đại Liêm! Các ngươi mắt mù à không nhìn thấy ta bay!"

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ