Chương 170

4.2K 274 56
                                    

Kiệt tác của vũ trụ.

.

Thời Dã định ở nhà với bố mẹ thêm vài ngày, hơn nữa A Phù vẫn bận, cô về sớm cũng không có ích gì, dứt khoát dùng hết ngày nghỉ trong năm.

Thời Dã ở nhà rất dễ bị bố mẹ cằn nhằn, mặt dày cố chịu là được, A Phù thì khác.

A Phù đi làm cả ngày bận như chong chóng, tan làm còn phải ăn đồ giao hàng đầy dầu mỡ, tâm trạng bùng nổ, gọi điện thoại đòi Thời Dã:

"Vợ ơi xin cậu mau về đi mà! Mình ở một mình không chịu nổi!"

"Sao mà không chịu nổi?" Thời Dã nằm trên sô pha ở nhà ăn nho, nói một tiếng lại ăn một quả hết sức thư thái.

"Mình sắp chết đói rồi..."

"Ơ, là ai chê mình nấu cơm khó ăn, còn hại cậu bị đau bụng?" Thời Dã ăn nho xong lại bắt đầu ăn khoai tây chiên. Bố đi đến nói:

"Sắp ăn cơm rồi, đừng ăn vặt trước bữa cơm."

Thời Dã hỏi với điện thoại: "Bố, trưa nay nhà mình ăn món gì?"

"Thịt kho Đông Pha, còn có canh sườn khoai môn con thích nhất. Mẹ con nói con muốn ăn cải chíp, bố đi xào thêm một đĩa cải chíp đây. Con còn muốn ăn gì không?"

Đừng nói là Thời Dã, ngay cả A Phù ở bên kia điện thoại cũng sắp chảy nước miếng.

"Thế thôi ạ, mấy món này là được. Cảm ơn bố!"

Bố Thời cười híp mắt nói: "Công chúa nhỏ, sắp có đồ ăn ngay đây."

Bố Thời lại vào bếp tiếp tục chiến đấu, A Phù ở đầu bên kia điện thoại sắp phát điên:

"Mình ở đây ăn không khí, cậu ở nhà toàn được ăn uống no nê, cậu không thương mình ư?"

"Ăn không khí ít ra không bị đau bụng, dù bị đau bụng cậu cũng sẽ không đổ lên đầu mình. Thôi, sắp ăn cơm, mình đi vận động chút, lát nữa ăn được nhiều hơn. Cúp máy đây."

A Phù: "Này? Này!"

Cúp máy thật.

A Phù đau đầu.

Trước kỳ nghỉ Thời Dã bừng bừng hào hứng làm một bữa cơm, nói A Phù làm việc bận bịu, muốn chiêu đãi cô.

Bữa cơm đó chứa đựng rất nhiều tình cảm của Thời Dã, đầy ắp yêu thương, song cũng rất mặn.

A Phù cố gắng ăn hai bát cơm mới quét sạch đồ ăn, ăn xong nhiệt tình uống nước cho đến đêm khuya.

Thời Dã bối rối: "Rốt cuộc mặn bao nhiêu?"

A Phù thật thà: "Vừa mặn vừa cay."

Ngay sau đó Thời Dã chỉ im lặng, thầm tự nhủ "quên đi quên đi" không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đè tâm trạng khó chịu xuống.

Kết quả là giờ nghỉ trưa hôm sau không nhận được điện thoại như mọi ngày, Thời Dã nhắn Wechat hỏi A Phù, A Phù nói cô ấy bị đau bụng, buổi sáng đã đi mấy lần.

Thời Dã: "Đang yên đang lành sao lại bị đau bụng?"

A Phù lại thật thà: "Có lẽ đồ ăn hôm qua không ổn."

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now