Chương 49

2.6K 285 55
                                    

Đầy ắp sự giàu sang.

.

Đêm sâu trong núi, một xe độc hành.

Đèn xe chỉ chiếu sáng một phạm vi rất hẹp phía trước, tầm nhìn lắc lư theo xe, di chuyển từng chút một trong vùng vô định.

Những nơi tối tăm không được chiếu sáng, luôn khiến người ta không yên tâm.

Thời Duyệt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ nhìn vùng được đèn xe chiếu sáng, không nhìn những nơi khác. Liệu bỗng nhiên có một gương mặt đáng sợ xuất hiện ngoài cửa sổ xe, hay liệu có thêm một người ở hàng ghế trống phía sau, cô thậm chí cũng không nghĩ

Làm tê liệt chính mình, làm trống rỗng chính mình, Thời Duyệt nhắm mắt lại, không nghĩ về bất cứ điều gì.

Hứa Ấu Diên hỏi Thời Duyệt: "Em sẽ không buồn ngủ đấy chứ?"

Thời Duyệt: "Xe này có bật nhạc được không?"

"Chị không nhìn thấy nút bật ở đâu, em tìm thử xem."

"Em nhắm mắt rồi, không nhìn thấy."

Nhìn đôi mắt đang cố gắng nhắm chặt của em, Hứa Ấu Diên lén cười. Một tay cô giữ vô-lăng, một tay sờ soạng nơi lẽ ra phải lắp đặt những nút điều khiển chủ yếu, thậm chí còn liếc nhìn xuống phía dưới.

Không có bất kì một nút bật nào khác.

Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, những chiếc lá rậm rạp quét qua nóc xe, cành cây chạm vào thân xe phát ra tiếng loạt xoạt.

Trên núi không có đường, đường cho người đi bộ cũng không, huống chi đường xe chạy.

Chiếc hatchback này có gầm khá thấp, đi trên con đường đầy sỏi đá lắc lư không thôi, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt gần như bị hất văng không ít lần.

Lái xe hơn nửa tiếng, rốt cuộc đường đi cùng bằng phẳng một chút.

Trước mắt có một cây cầu nhỏ.

Cây cầu được làm bằng đá, rất hẹp, cũng không biết liệu có rộng bằng thân xe hay không. Hai bên không có lan can an toàn, dưới cầu là vực sâu, nếu chẳng may ngã xuống, chắc chắn sẽ mất mạng.

Thời Duyệt cảm giác được Hứa Ấu Diên đã dừng xe lại, lập tức hỏi: "Sao thế!"

"Chị xuống xem thử."

Gió lạnh tràn vào trong xe, khiến Thời Duyệt khẽ run rẩy, cô mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Hứa Ấu Diên thật sự xuống xe.

Khi mở cửa xe, Hứa Ấu Diên đã lấy dao găm ra khỏi túi vạn năng, cầm trong tay.

Sau khi xuống xe, đầu tiên cô cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ lá cây điên cuồng đung đưa và mồ mả có thể nhìn thấy ở khắp nơi, không có gì khác.

Hứa Ấu Diên đi về phía cây cầu đá, vừa bước đi vừa thỉnh thoảng nhìn lại phía sau.

"Hứa Ấu Diên!" Thời Duyệt hạ kính xe xuống gọi chị.

"Không sao, em cứ ở trong xe đợi đi." Hứa Ấu Diên mượn ánh đèn xe bước lên cầu đá, dùng sức giậm chân, lại nhảy lên hai lần, cảm giác khá chắc chắn, xe có thể đi qua.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now