Chương 101

2.8K 275 78
                                    

Chị không thể kéo quần lên liền bơ người ta chứ.

.

Tuyết ngừng rơi, trời lặng gió.

Thời Duyệt trở mình trong lòng Hứa Ấu Diên, cánh tay dài đặt lên vai chị, muốn gối lên tay chị ngủ thêm một lát.

"Đừng ngủ." Hứa Ấu Diên nói, "Bây giờ chúng ta không phải đang đi nghỉ dưỡng, bối cảnh vẫn chưa kết thúc đâu."

"Còn bao lâu..." Thời Duyệt không hề muốn mở mắt.

Hứa Ấu Diên nhìn đồng hồ: "Thời gian trong trò chơi chỉ còn lại 22 tiếng."

"Vậy tính ra chúng ta đã làm hai tiếng. Chậc chậc chậc..." Thời Duyệt lại dựa sát vào trong lòng Hứa Ấu Diên, "Có người ngoài miệng tự gọi mình là bà cô già, đến lúc bắt nạt trẻ con lại làm liên tục liên tục. Hứa Ấu Diên, chị học mấy kỹ thuật này từ đâu? Tâm sự với em được không?"

Khuôn mặt Hứa Ấu Diên nóng lên vì thẹn, biểu cảm của Quản gia A hoàn toàn không có gì thay đổi, nhưng bản thân cô đã ngã xuống giường ôm gối ôm cún con, cả người co lại thành một con rùa đen.

Tên quỷ nhỏ này rõ ràng biết hết, nhưng miệng không tha cho ai, muốn nhìn người khác không biết làm sao.

Hứa Ấu Diên bình tĩnh lại, trả lời bằng giọng nói thản nhiên: "Em thật sự muốn biết? Chị nói chi tiết rõ ràng từ đầu đến cuối cho em?"

Thời Duyệt cắn vào cổ chị, khiến Hứa Ấu Diên kêu "ngao" vì đau: "Sao lại cắn chị?"

"Chị nói xem sao em lại cắn chị, có ai như chị không? Không phải chỉ trêu chị thôi à, muốn giảng bài để giải thích nghi hoặc cho người ta thật?"

Hứa Ấu Diên sờ cổ: "Khi nào mua cho em cái chậu bạc ăn cơm."

Thời Duyệt khẽ nhíu mày, không biết chị có ý gì.

"A Song dùng chậu vàng, em dùng chậu bạc, quá hợp lý."

"Ha, mắng em là chó. Nghĩa là em cắn nhẹ rồi."

Thời Duyệt nói rồi lật người đè Hứa Ấu Diên xuống đất, nằm trên người Hứa Ấu Diên, suy nghĩ xem tiếp theo nên cắn miếng thịt nào của chị để giải hận, "Cảm thấy cắn chỗ nào cũng rất thích. Đừng nói, Quản gia A lớn hơn chị một tuổi, dáng người lại đẹp hơn chị."

Hứa Ấu Diên đẩy em xuống, lấy quần áo mặc lên người: "Em còn chưa nhìn thấy, sao em biết?"

Hứa Ấu Diên nhắc như vậy, Thời Duyệt mới nhớ ra đây là trò chơi, hai hiệp lật qua lật lại của mình và Hứa Ấu Diên đều là ở trong trò chơi, dáng dấp của Hứa Ấu Diên ngoài hiện thực như thế nào, Thời Duyệt vẫn chưa thật sự được nhìn thấy.

"Chị, ý chị là mời em sao?" Thời Duyệt ôm chặt Hứa Ấu Diên từ phía sau.

Ngực của Tần Chân không lớn, nhưng xúc cảm mềm mại và độ ấm khi áp vào lưng Hứa Ấu Diên vẫn khiến Hứa Ấu Diên rung động trong lòng.

Thời Duyệt đã quen với đủ biểu cảm ngoài cứng trong mềm của Hứa Ấu Diên, kiên quyết giữ vững hình tượng chị gái lớn, thật ra bên trong vẫn không chịu được khi bị trêu chọc.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now