Chương 138

1.9K 253 58
                                    

Tuyển thủ Nothing lại là người sợ vợ.

.

Người chơi đến đấu trường sa mạc trước thật sự có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, thể lực và máu cũng có thể hồi phục một phần, thế nhưng mặt trời vẫn ở phía trên, ngoại trừ A Tuyết và Voi Quê, tất cả người chơi khác đều bị phơi nắng đến hoa mắt váng đầu.

Mặc dù không cạnh tranh thể lực, chỉ ngồi ở đây động não cũng sắp bị thiêu rồi.

Não của những người khác bị phơi nắng sắp trôi cả khối, Hứa Ấu Diên còn đội một cái mũ lông thỏ dày trên đầu, nóng kinh hồn. Song cũng nhờ Khai Khai ngăn ánh mặt trời chói chang giúp, nóng thì nóng, cô vẫn có thể chịu được.

Trong lúc đợi những người chơi phía sau vào bàn, Hứa Ấu Diên còn khoe mũ lông thỏ của mình với Thời Duyệt.

Tiếng thở của Khai Khai càng lúc càng gấp, mũi đỏ như dâu tây, nó nhảy từ trên đầu cô xuống.

Hứa Ấu Diên lập tức cảm nhận được ánh mặt trời gay gắt không thể tin nổi: "?!"

Khai Khai đứng trên bàn, cái tay ngắn cũn chải tai, lại lau mặt, rồi nằm xuống.

"Mày bị làm sao thế?" Hứa Ấu Diên chọc nó, "Không phải mày cứ nằm ì trên đầu tao không đi hả? Không phải cần mua cỏ thỏ cho mày ăn mới chịu xuống hả? Một nắm cỏ bán một trăm nghìn đồng tiền vàng, ăn xong chỉ có nửa xác suất sẽ xuống, bây giờ sao lại tự chạy? Mày nói đi xem nào!"

Khai Khai nhìn ngón tay Hứa Ấu Diên liên tục chọc vào phần cổ dày cộm lông của mình, nheo mắt lại, cắn.

Hứa Ấu Diên bị đau, lập tức rút tay về.

Lại còn cắn đau như vậy! Hứa Ấu Diên và Khai Khai nhìn nhau, khó có thể bình tĩnh được, mách Thời Duyệt:

"Nó cắn chị!"

Thời Duyệt cười sắp ngất, Hứa Ấu Diên nói:

"Em cũng cười thật quá rồi đấy..."

"Được rồi được rồi, em không cười." Thời Duyệt tóm gáy Khai Khai, Khai Khai hung hăng lại bị tỉnh ngủ.

Thời Duyệt xách nó lên, bế ngửa bốn chân giơ lên trời. Ban đầu nó còn muốn đạp Thời Duyệt, Thời Duyệt đọ sức với nó, dù Khai Khai đạp thế nào Thời Duyệt cũng không buông tay, Khai Khai nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, chỉ có thể chịu thua nằm trong vòng tay của Thời Duyệt.

Thời Duyệt nhìn nó nói: "Người ta nói đùi thỏ không có tí mỡ nào, ngon miệng nhai thích, em còn chưa được ăn thử bao giờ. Hứa Ấu Diên, thùng giao hàng của chị có bán đồ làm bếp với bộ đồ ăn chứ? Em làm cho chị một nồi đùi thỏ kho được không?"

Cũng không biết Khai Khai có hiểu lời cô nói không, mắt vẫn không chuyển động.

"Xem này, lông ở bụng với móng vuốt bé đều dài thế này rồi, cắt tỉa trước đi. Hứa Ấu Diên, mua cho em cái kéo."

Hứa Ấu Diên đặt kéo vào tay cô, Thời Duyệt thật sự bắt đầu tỉa lông cho Khai Khai.

"Nhìn lông thỏ mềm chưa này, cảm giác rất thích." Thời Duyệt vừa tỉa vừa tiếp tục dọa Khai Khai, "Có đấu trường sa mạc rồi có phải cũng có đánh nhau ở vùng địa cực không? Hứa Ấu Diên chị nói xem chúng ta có cần chuẩn bị ít đồ chống lạnh không? Em thấy khăn quàng cổ lông thỏ được đấy."

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ