Chương 64

2.9K 276 100
                                    

404

.

Thời Duyệt lên nhà mở cửa.

"Về rồi à?" Hứa Ấu Diên trong phòng bếp ló đầu ra, nhìn về phía cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt đang thay giày lập tức ném mọi phiền não ra sau đầu.

Hoàn toàn là cảm giác nhà có vợ hiền, hơn nữa vợ hiền còn là Hứa Ấu Diên, còn chưa vào cửa trái tim đã bay khắp nhà.

"Chị nấu cơm thật?" Thời Duyệt hớn hở treo túi và áo lên giá, "Nhanh cho em xem có món ngon gì."

Thời Duyệt mặc kệ tất cả mọi thứ chen vào trong phòng ăn, Hứa Ấu Diên thấp thỏm không yên đi theo sau, tranh thủ thời gian khiêm tốn để làm dự phòng tâm lý cho em:

"Nói trước nhé Thời Duyệt, chị thật sự không biết nấu cơm, bữa ăn này xem như đã lấy hết một trăm phần trăm thực lực của chị rồi, nhưng hiệu quả thế nào em tự kiểm tra đi."

Thời Duyệt ngồi trước bàn ăn ngơ ngác nhìn đồ ăn: "Ừm... có lẽ mùi vị sẽ không giống như bề ngoài đúng không?"

Hứa Ấu Diên: "Cũng không phải là không có khả năng, có lẽ càng khó ăn hơn nhìn bề ngoài."

"Mặc kệ." Thời Duyệt đặc biệt tự tin, "Dù sao tối nay em nhất định sẽ ăn hết chúng nó."

"Em chắc chứ? Em xác định đi, bây giờ chị chuẩn bị gọi cấp cứu luôn."

Thời Duyệt ha ha, đi lấy đũa: "Sao chị lại thiếu tự tin vào tài nấu nướng của mình thế?"

Hứa Ấu Diên: "Không giấu gì em, chị rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, tin em ăn vào sẽ nôn ra."

"Hứa Ấu Diên, chị thấy chúng ta có thể ra mắt làm một cặp tấu nói* không?" Thời Duyệt cầm bát đũa ngồi xuống, bừng bừng hào hứng bắt đầu.

*Tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

"Em có chắc là không đợi cơm chín rồi mới ăn cùng cơm?"

"Em thử trước xem."

Thời Duyệt cầm đũa chọc vào miếng thịt kho tàu to nhất, không do dự gắp vào miệng.

Hứa Ấu Diên khâm phục vị dũng sĩ này, cô là người nấu đĩa thịt đó còn không có can đảm nếm thử.

Nhìn nét mặt của Thời Duyệt lúc đang nhai có vẻ vẫn ổn, thậm chí không ngừng lại, lập tức gắp miếng tiếp theo, Hứa Ấu Diên sốc - chẳng lẽ mình luôn hiểu lầm tài nấu nướng của mình?

"Ngon không?" Hứa Ấu Diên ngồi xuống đối diện Thời Duyệt hỏi.

Thời Duyệt cầm chặt đũa, dường như phải chuẩn bị sẵn sàng mới ngẩng đầu, mặt tái mét, hết sức chân thành thốt lên một tiếng "ngon!".

Hứa Ấu Diên: "..."

Xem ra cô cũng không hiểu lầm gì tài nấu nướng của mình.

"Được rồi, không ngon thì đừng ăn nữa, đừng ép mình." Hứa Ấu Diên muốn dọn bàn ăn.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now