Chương 48

3K 262 49
                                    

Vậy cũng phải mắng chị?

.

Đêm cuối thu, ngoại ô phía Tây còn lạnh hơn nội thành hai độ.

Khi đến cổng Cư Hợp Uyển, Hứa Ấu Diên đã thiếp đi hai giấc vẫn đang ngủ yên trên ghế.

Trong xe cũng ấm áp dễ chịu, Thời Duyệt không đành lòng gọi chị dậy, liền nằm một bên cùng chị, ngắm nhìn chị.

Mãi cho đến sáu rưỡi sáng, Hứa Ấu Diên bị nhu cầu sinh lý đánh thức, lúc này mới phát hiện đã đến Cư Hợp Uyển từ bao giờ, trời đã tờ mờ sáng.

Liếc nhìn đồng hồ, sao đã đến giờ này? Mình đang ở đâu?

Hứa Ấu Diên vừa tỉnh có chút mờ mịt, đến khi nhìn thấy Thời Duyệt đang ngủ ở ghế bên cạnh, mới nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hai cô rời khỏi bệnh viện khi vẫn chưa đến hai giờ, nửa đêm chạy đến ngoại ô phía Tây chỉ mất bốn mươi phút, vậy mà thoáng một cái đã đến sáu rưỡi.

Sau đó suy nghĩ, rồi nhanh chóng hiểu ra.

Muốn cười, cũng có chút ấm lòng.

Hứa Ấu Diên thầm tự nhủ, nếu đổi là mình, cô tuyệt đối sẽ không ngủ cùng người khác trong xe, mà gọi dậy về thẳng nhà ngủ, cũng không để vậy lâu như thế này.

Hứa Ấu Diên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thời Duyệt, trầm tĩnh lại có chút ngây thơ, rõ ràng vẫn là một cô gái trẻ.

Không biết bình thường Thời Duyệt dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào, khuôn mặt vừa trắng nõn vừa mịn màng, làm Hứa Ấu Diên không nhịn được chọc một cái.

Thời Duyệt từ từ mở mắt ra, thấy Hứa Ấu Diên đang nhìn mình.

"Em ngáy à?" Câu đầu tiên Thời Duyệt nói lại là lời này.

Hứa Ấu Diên không khỏi buồn cười: "Em nói móc ai đấy, nhanh xóa đoạn ghi màn hình trong game đi, đừng bắt chị phải tự ra tay."

Thời Duyệt cười hề hề: "Chị nói xem sao chị lại hiểu em như vậy? Nhưng em hỏi thật đấy, em không ngáy đúng không."

"Không mà."

"Nhìn chị ở gần thế này, em còn tưởng em ngáy làm chị khó chịu, đang định đánh em đấy."

"Không đến mức đánh em." Hứa Ấu Diên quàng khăn lên cổ, bao bọc cái cằm nhỏ nhắn, "Chỉ là muốn điểm huyệt tên khỉ nhây, kết quả là không điểm được."

Thời Duyệt: "Hả? Cái quần gì thế."

Hứa Ấu Diên nào sẽ giải thích cùng em, mở cửa xe đi xuống.

"Đợi đã, chị chạy đâu đấy." Thời Duyệt lập tức xuống xe, đỡ Hứa Ấu Diên ra ngoài an toàn.

Hứa Ấu Diên có chút dở khóc dở cười: "Chị chỉ bị thương ở ngón chân, đâu đến nỗi không tự đi được."

Thời Duyệt phớt lờ chị, lúc này nhiệt độ ngoài xe còn lạnh hơn cô nghĩ, Thời Duyệt lấy một chiếc áo của mình từ trong xe, khoác thêm cho Hứa Ấu Diên.

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ