Chương 60

2.8K 274 66
                                    

Nhóc con vừa lên cấp hai đã nói dối.

.

Đến bệnh viện, Hứa Ấu Diên liền nghe được tiếng ngáy to của ai đó từ đằng xa.

Tiếng ngáy rất quen thuộc, là bố cô.

Vào phòng bệnh, thấy Thời Duyệt ngồi bên giường thấp giọng nhắn Wechat nói chuyện công việc, Hứa Nghị Thụ nằm trên giường ngáy rung trời, y tá đi qua dường như đều bỏ cuộc, chỉ bất lực lắc đầu.

"Bố." Hứa Ấu Diên đẩy bố, Hứa Nghị Thụ hừ một tiếng, mơ màng tỉnh lại, khuôn mặt vẫn đỏ vì say rượu.

Thời Duyệt vừa gửi xong một tin nhắn Wechat, cười nói: "Ngủ ngáy theo di truyền."

Hứa Ấu Diên khẽ gõ đầu em, ngồi xuống bên giường Hứa Nghị Thụ, hỏi bố rốt cuộc có chuyện gì.

Thời Duyệt lấy giúp ít nước nóng rồi đi ra ngoài, Hứa Nghị Thụ vô cùng xấu hổ nhớ lại mình phạm phải nghiện rượu lại nhất thời không kiềm chế được, ngất xỉu trong tiệc cưới.

"Bố chỉ vì hai ly rượu đó..." Hứa Ấu Diên hết sức bất lực, "Bố muốn uống thì ở nhà uống, ra ngoài lại uống nhiều như thế? Hơn nữa bố đến đây từ khi nào, sao không nói với con?"

"Đến từ hôm trước..." Hứa Nghị Thụ oan oan ức ức, "Bố biết con bận làm việc, không muốn con bị phân tâm nên không nói với con. Lão Tiền nói nhà bác ấy có chỗ cho bố ở. Bố và bác ấy đã không nói chuyện thoải mái nhiều năm rồi, định dự tiệc cưới xong sẽ nói với con. Ôi, lần này là lỗi của bố, không nên uống nhiều một lúc như thế, nhưng được gặp bạn cũ nên vui quá, nói chuyện nhiều nên uống cũng nhiều. Ấu Diên, bố cũng không muốn làm gánh nặng của con lớn hơn."

Hứa Nghị Thụ thời trẻ là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, luôn luôn là người khác đi theo phía sau nghe theo chỉ thị của ông, khi nào lại thấy ông cúi đầu trước người khác thế này?

Từ nhỏ đến giờ Hứa Ấu Diên chưa bao giờ thấy bố mình nhận sai, nhìn thấy tóc bạc hai bên mai và làn da đã có nhiều nếp nhăn của bố, một câu trách cứ cũng không nói nên lời.

"Dù con bận làm việc, nhưng vẫn có thể dành ra ít thời gian với bố." Hứa Ấu Diên bình tĩnh lại, thẳng thắn nói, "Lần trước còn không phải bố luôn thúc giục con, con mới thấy phiền mà cúp điện thoại của bố. Thật ra trong lòng con đều hiểu những điều đó, bố..."

Nói đến đây, Hứa Nghị Thụ bỗng nghĩ đến điều gì, phấn khởi trở mình ngồi dậy.

"Bố làm gì thế! Cẩn thận!"

Hứa Nghị Thụ nhìn ra cửa phòng, thấp giọng nói: "Thời Duyệt, Thời Duyệt! Con còn nhớ bé Thời Duyệt không? Em của Thời Dã, đã lớn bằng ngấn đấy rồi, con nói xem có trùng hợp không, người tốt bụng đưa bố đến bệnh viện chính là cô bé ấy!"

Thấy hai mắt Hứa Ấu Diên thoáng lóe lên, còn tưởng rằng con gái không nhớ ra, Hứa Nghị Thụ nói:

"Con quên rồi? Bé Thời Duyệt con từng dạy kèm trước kia, là đứa bé rất dính con ấy."

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now