Chương 153

1.7K 217 68
                                    

Ăn, hay không ăn?

.

Rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, Lưu Phong sắp lạnh đến mức đóng băng, thật vất vả mới rời khỏi tháp tín hiệu, lên máy bay trực thanh dưới sự giúp đỡ của một nhóm người mặc Âu phục màu đen.

Không gian trong khoang trực thăng thật sự rất nhỏ, Lưu Phong không biết phải đặt cái bụng tròn ở đâu mới hợp lý, đành miễn cưỡng nhét vào chỗ ngồi chật hẹp, thịt trên người có thể chảy xuống bất cứ lúc nào.

Người đàn ông đeo kính đen ngồi hàng trước quay đầu nhìn hắn, cười hỏi: "Thuận lợi không?"

Trong khoang rất ồn, Lưu Phong giơ ngón cái.

Chiếc trực thăng bay trên bầu trời đêm rực rỡ của thành phố, cánh quạt không ngừng cắt những ngọn đèn, đáp xuống bãi đáp trên sân thượng của một tòa cao ốc.

Lưu Phong và một nhóm người đi thang xuống thẳng tầng dưới, đến tầng 45.

Hai bên tường hành lang tầng 45 là bản sao của Thanh minh thượng hà đồ, đi qua hành lang, Lưu Phong vào căn phòng cuối cùng.

Cửa phòng vừa mở, một tràng tiếng hét như thủy triều ập vào tai Lưu Phong, Lưu Phong khẽ cau mày, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế sô pha da màu nâu đặt giữa phòng.

Một chiếc tivi hình vòm cực lớn đặt trước mặt người đàn ông, trên tivi đang chiếu hình ảnh trận chung kết Phòng Tối.

Màn hình vòm của chiếc tivi gần như bao bọc toàn bộ ghế sô pha, khiến căn phòng vốn đã trống trải càng thêm trống.

Trong phòng tắt đèn, chỉ có một chiếc đèn đặt dưới sàn phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Người đàn ông mặc đồ ngủ màu xanh đậm, một chân treo dép, chân kia đặt trên thảm lông cừu, theo dõi trận đấu vô cùng chăm chú, hoàn toàn không nhận ra vẻ ngoài của mình lúc này có phần đặc biệt.

Đòn phản công vào không khí của A Tuyết khiến hắn cũng kích động theo tiếng hô của khán giả, kêu "ồ" một tiếng, suýt bóp nát ly rượu trong tay.

Lưu Phong ngó qua khe cửa, không lập tức vào phòng.

"Suýt nữa là có thể lấy đầu Hứa Ấu Diên rồi, đáng tiếc." Người đàn ông uống cạn rượu trong ly, dường như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Phong, nói, "Ồ, vào đây đi, đứng ngoài cửa làm gì?"

"Anh đang hào hứng tôi lại đi vào, sợ bị anh vô tình đập phải."

Người đàn ông "chậc" một tiếng: "Đừng nói nhảm, mau vào đi!"

Lưu Phong đóng cửa, tự rót rượu cho mình rồi ngồi xuống sô pha. Từ đầu đến cuối người đàn ông đều chìm đắm trong hình ảnh trực tiếp của Phòng Tối, Lưu Phong không nỡ làm phiền hắn, cho đến khi trận kịch chiến giữa hai bên tạm ngừng để nhường chỗ cho quảng cáo, Lưu Phong mới lên tiếng chế giễu:

"Mê mẩn đến mức vậy sao?"

"Phòng Tối rất thú vị, không phải trò của mấy đứa trẻ, chẳng trách nhiều người mê mệt như vậy." Người đàn ông rót thêm rượu và ly, mái tóc vừa tắm vẫn còn hơi nước, tóc mái xõa xuống trước mặt, người ngoài 40, khuôn mặt và trạng thái tinh thần lại chẳng khác gì thanh niên 20, "Kiếm được đầy bồn đầy bát cho N-COUNT, thật là khiến người ta hâm mộ."

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now