Chương 39

2.6K 276 19
                                    

Là người vẫn luôn dõi theo kể từ rất lâu về trước.

.

Ngâm trong phòng gym một thời gian, kinh mạch trở nên linh hoạt cơ thể trở nên nhẹ nhàng, trạng thái của Hứa Ấu Diên tốt hơn rất nhiều.

Em trợ lý Thương Lộc cử đến rất chịu khó, mỗi ngày đến làm việc đúng giờ, giúp dọn dẹp, mua thức ăn, dắt chó đi dạo, giảm bớt không ít phiền cho Hứa Ấu Diên.

Em trợ lý làm gì cũng tốt, chỉ có một việc khiến Hứa Ấu Diên đau đầu, chính là đồ ăn nấu ra làm cô suy sụp.

Hứa Ấu Diên không ăn được gừng, em trợ lý lại rất thích cho gừng, cho gừng không đủ còn phải cho bột gừng, Hứa Ấu Diên không hề đề phòng cắn một miếng rồi rơi nước mắt, nhưng không có cách nào nhổ ra.

Em trợ lý kiên định giữ vững lập trường cá nhân: "Bột gừng khử mùi tanh, hơn nữa trời lạnh, có thể phòng cảm và làm lưu thông máu, sếp Hứa chị đừng kén ăn."

Đây không phải là vấn đề kén ăn... Hứa Ấu Diên âm thầm rơi lệ.

Ngoài niềm đam mê bỏ gừng, trứng sốt cà chua mặn, mì gà ngọt, thì tất cả đều nằm trong phạm vi Hứa Ấu Diên có thể chấp nhận.

Em trợ lý đến được mấy ngày, lại giúp Hứa Ấu Diên bước vững hơn trên con đường ăn đồ ăn khó nuốt ở phòng gym.

Trong khoảng thời gian này, Thời Duyệt vẫn thường xuyên chạy đến phòng gym, luôn miệng nói không thể lãng phí thẻ miễn phí, thường xuyên lãng phí Thần Tài sẽ không để ý, em còn muốn phất lên sau một đêm.

Hứa Ấu Diên hỏi em: "Không phải lý tưởng cuối cùng của em là ngồi ăn chờ chết à?"

Thời Duyệt trả lời hùng hồn: "Chỉ khi phất lên sau một đêm mới có khả năng ngồi ăn chờ chết."

Trong khoảng thời gian đắm mình ở phòng gym cùng Hứa Ấu Diên, đường cong trên cánh tay Thời Duyệt rắn chắc hơn rất nhiều, học đối kháng không bỏ một buổi, huấn luyện viên cá nhân liên tục khen cô có năng khiếu, nói cô không nên uổng phí tài năng, không nên bỏ cuộc giữa chừng.

"Chị nghe chưa?" Thời Duyệt rất nghiêm túc bám theo Hứa Ấu Diên nhắc lại lời của huấn luyện viên cá nhân, "Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên em được khen ghê như vậy, em quyết định ngày nào cũng đến, tuyệt đối không thể chôn vùi tài năng của mình."

Hứa Ấu Diên: "Chị nhớ em lúc nhỏ cũng thường được khen mà, không phải mọi người đều nói em là thần đồng à."

"Đấy đều là người lớn khách sáo, chị tin thật à."

"Tin chứ." Hứa Ấu Diên nói, "Lúc dạy kèm cho em chị đã phát hiện em rất thông minh rồi, suy nghĩ mạch lạc hơn mấy bạn cùng tuổi em chị từng gặp, học cũng rất nhanh. Chắc chắn giỏi hơn chị thời học cấp hai nhiều."

"Không phải chị nói chị không còn nhớ chuyện hồi ấy à?"

"Chuyện hơn mười năm trước, không nhớ rõ là bình thường." Hứa Ấu Diên nói, "Cũng không phải là chị không nhớ gì, chị không mất trí nhớ, chỉ là đã quên rất nhiều chi tiết, dù cảm giác vẫn còn."

[BH|Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now