Chương 2

1.2K 136 8
                                    

Trời mùa này hanh quá, dù trên người chỉ mặc một chiếc đầm bằng voan mỏng nhưng Diệu Thanh vẫn cảm thấy vô cùng nóng bức, nhiệt khí còn chưa kịp tản qua sợi vải thì một tầng nhiệt khí khác lại sinh sôi, mồ hôi nườm nượp đổ, chiếc đầm voan dán khít vào cơ thể, khiến nàng càng thêm khó chịu.

Diệu Thanh dỡ màn, cởi phăng bộ váy ngủ màu xanh nhạt, hờ hợt lựa chọn một bộ quần áo mới, xong cũng nhanh bước vào phòng tắm.

Không lâu sau đó nàng bước ra với bộ bà ba phi bóng trắng, ít sợi tóc ướt bám vào cổ, sắc mặt ửng hồng vì nóng bức lại nhìn ra chút quyến rũ, chỉ tiếc rằng cảnh đẹp này chưa được ai chiêm ngưỡng bao giờ.

Nhóm gác đêm dọc đường bắt gặp Diệu Thanh thì trái tim thiếu điều muốn chạy lên cổ họng, lẽ ra bọn họ không hoảng sợ tới vậy, chẳng qua đang hiu hiu buồn ngủ bỗng nhiên từ đâu bay đến một cái bóng trắng, bọn họ không tè đầy ra quần là may lắm rồi nhưng nói đi nói lại bọn họ vẫn kịp suy xét mà cúi đầu chào hỏi, ở cái nhà này cô ba Diệu Thanh là người khó hầu hạ nhất nhà.

Diệu Thanh có nhẹ gật đầu rồi lướt qua đoạn đường đó, hít thở vài hơi khí trời, lòng dạ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ôi thôi... nàng mãi cứ đi theo cơn gió mát, đi mãi, đi mãi, đi khỏi khu vực của nàng mất rồi.

Thứ đi cùng cơn gió mát là một mùi hương, mùi hương này rất quen, tên là gì ấy nhỉ? Diệu Thanh tưởng như mình sắp nhớ ra tên gọi của nó, cơ mà chớp mắt một cái liền quên bẵng đi mất. Không phải nàng đãng trí, là do cái cảnh trước mắt thu hút tâm trí nàng nhiều hơn.

"Hai thằng kia! Rình mò ở đó làm cái trò khỉ gì vậy bây?"

Giọng của Diệu Thanh không lớn nhưng tựa như tiếng sấm nổ rền vang ngay giữa đêm đen thanh vắng. Hai tên nọ hết lom khom lại lóng nhóng, chả khác gì hai con khỉ cả, cũng tại đấy phát ra một chút ánh sáng vàng nhạt từ khe cửa, tiếc rằng ở khoảng cách này Diệu Thanh khó mà nhìn ra nhân diện của bọn chúng, nàng chạy tới nơi thì người đã cao chạy xa bay.

Nơi này là khu vực sinh hoạt riêng của đầy tớ, dãy nàng đang đứng là phòng tắm, hai tên nọ lén lén lút lút thế kia, nhìn thôi cũng đủ hiểu, còn mục đích nào khác ngoài nhìn trộm đàn bà con gái tắm nào?

Nghĩ lại cũng ngộ lắm, cánh cửa này tại sao không khoá? Đàn bà con gái bất cẩn như thế này dù xui rủi có bị hại thân cũng đáng lắm.

Diệu Thanh đang chuẩn bị quay đầu đột nhiên bên trong phát lên tiếng gọi, nàng còn có thể nghe ra giọng nói kia run rẩy ra sao.

"Ai đó?"

Diệu Thanh quyết định không trả lời, vẫn muốn quay người bỏ đi lại một lần nữa bị chất giọng đáng thương của Đoan ảnh hưởng. Nàng ghét cái giọng nói này quá trời đi!

"Lu hả Lu? Hình như có ai vừa đứng ở đây phải không em?"

Không thấy ai trả lời, Đoan vẫn tiếp tục hỏi: "Chị sợ ma quá, sao em đi cầu lâu quá vậy Lu?"

Diệu Thanh lập tức lạnh giọng: "Ma sống không sợ, đi sợ ma chết." Nàng nói xong cũng bỏ đi ngay sau đó.

Về Đoan, biết được người đứng bên ngoài cửa kia là Diệu Thanh, nàng bây giờ quên hẳn luôn cảm giác sợ hãi, hai tai nàng văng vẳng đều là câu nói của Diệu Thanh.

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now