Chương 58: Khởi nguồn.

442 83 4
                                    

Suốt cả quãng đường đi, các nàng chẳng ai nói với nhau lấy câu nào, chính xác là Diệu Thanh, thái độ của Diệu Thanh thật khác thường, hỉ nộ ái ố muôn hình dạng, tựa như trong lòng chất chứa vạn tâm tư.

Xe dừng trước cửa sau, Diệu Thanh không cùng Đoan bước vào ngay mà vẫn còn muốn đi đâu đó.

Hiển nhiên không tránh khỏi hoài nghi, Đoan chưa rời đi hẳn mà vẫn còn nán lại ở một bên, chọn khoảng cách vừa đủ, cũng như tránh Diệu Thanh phát hiện ra nàng.

Hình như Diệu Thanh đang nói chuyện với ai đó. Là ai nhỉ? Tại sao nàng không hề nhìn thấy? Nàng quên mất, ngoài âm hồn và Diệu Thanh ra, tất cả còn lại nàng chẳng thể nhìn thấy được bất cứ hồn ma nào khác cả.

"Em ở đây rình cái gì?"

Đoan: "..."

Tại sao vậy chứ? Diệu Thanh xuất hiện ngay bên cạnh nàng từ bao giờ? Nàng bị phát hiện từ lúc nào chứ?

Bóng hình đỏ cứ thế càng gần, ngón tay lành lạnh gõ gõ dưới dạ cằm, muốn Đoan hãy ngước mắt. Đoan cứ như bị dồn vào chân tường, tựa con mèo nhỏ dịu ngoan, nàng ngẩng mặt. Diệu Thanh đang mỉm cười với nàng, chớ hề trách móc như những gì nàng đã tưởng tượng.

Diệu Thanh nghiêng người, chỉ về khoảng trống ở đằng sau nàng: "Đây là hồn ma tên Thụy, sau này sẽ giúp tôi tìm Ngạ Quỷ."

Ma đứng một đằng, người chào một nẻo. Thụy hiểu rồi, hóa ra con người này ngoài Diệu Thanh ra thì không thể thấy được hồn ma khác. Coi bộ nếu muốn nhờ con người này giúp đỡ, nàng chỉ biết trông chờ vào Diệu Thanh mà thôi.

Dằn lòng không đặng, Thụy giục hỏi: "Cô nhờ giúp tôi với, càng nhanh càng tốt."

Trái ngược với Thụy, Diệu Thanh cực kì bình tĩnh. Đem Đoan kỹ lưỡng giấu sau lưng, mới cẩn thận đánh giá Thụy thêm một lần nữa. Nàng cất giọng, trong lời nói chứa đầy hoài nghi: "Nghĩ lại thì... một mình mi thì làm được cái gì? Thứ ta đang tìm là Ngạ Quỷ đó."

Thụy lập tức phản bác, nàng tự tin trả lời: "Tôi chết đã lâu, Ngạ Quỷ đã từng gặp qua, sức tôi tuy yếu nhưng vẫn có cách diệt trừ nó."

Diệt trừ Ngạ Quỷ quả thật vẫn còn có cách, tuy nhiên cách của Thụy chính là một đổi một, có khi vĩnh viễn chẳng được siêu sinh, hồn bay phách tán.

Diệu Thanh có cảm giác vong hồn này không phải thể loại xảo quyệt kia, chí ít vẫn đáng tin gấp bội phần so với bọn cô hồn lang thang. Mặc kệ, có còn hơn không vậy.

Kéo Đoan cách xa Thụy thêm một chút, Diệu Thanh chậm rãi giải thích cùng Đoan, đem hết thảy suy tính của nàng đều nói hết.

Đoan hơi nhíu mày, nàng có vẻ suy tư: "Ý cô là người phụ nữ tên Thanh Trân đó từng sống ở nhà lớn mấy chục năm trước. Thế thì chỉ còn cách hỏi những người làm ở đây có thâm niên cao như Dì Tứ mà thôi."

Diệu Thanh đồng tình gật đầu: "Em chịu khó tìm dì Tứ hỏi chuyện, tôi và vong hồn còn có việc khác phải làm." Nàng nói xong cũng kéo Thụy bay đi, dường như đang rất gấp.

Cùng Thụy ngồi trên nóc nhà hồi lâu, cơ mà vẻ mặt Thụy vẫn còn lắm đăm chiêu. Diệu Thanh lập tức thắc mắc: "Mi nghĩ gì mà lắm thế?"

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now