Chương 20: Ràng Buộc.

580 96 8
                                    

Gió lớn cứ quằn trên đỉnh đầu, mất hứng, hắn thôi sờ mó cổ áo của Đoan mà trực tiếp ngước nhìn trời cao. Ngay lập tức bị thổi lộn nhào, đây không phải là gió, hắn cảm nhận rõ rệt đây là lực đẩy vô cùng lớn, ngực hắn đau vô cùng.

Tên cầm đầu bây giờ hệt quả banh bằng thịt, lăn cù cù, lăn mãi cho tới khi đầu va vào góc cây to.

Cú đập không hề nhẹ, máu tứa ướt nhẹp vai áo, tanh tưởi vô cùng, mà hắn bây giờ chẳng còn chút sức nào, tay chân hắn như nhũn ra sau lần va chạm vừa rồi.

Hiện tượng kì dị này khiến đám thuộc hạ bát nháo cả lên, hiện tượng kì dị này không chỉ xảy ra với tên cầm đầu thôi đâu, mà hai tên đang giữ cánh tay Đoan toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, không ngừng trợn mắt, mồm há to ứa đầy nước dãi.

Thấy đồng bọn tự ôm miết cần cổ, giãy giụa trong hoảng loạn. Một trong hai tên còn lại cũng buông xuôi, hắn lồm cồm bò dậy, cố gắng làm chủ đôi môi tê cứng của hắn: "Chuyện quái gì vậy? Hai thằng bây bị sao vậy?"

"Quỷ..." Tên nọ bắt đầu đứng lên, hắn lau đôi mắt đã sớm mờ mịt vì mồ hôi, không tự chủ nhìn xuống chiếc quần ướt nhèm của mình. Hóa ra những lời đồn đại ngoài kia là có thật, nhà ông Huyện Đình chính là bị quỷ ám mất rồi.

Hắn gồng cổ rống: "Chạy đi! Nhà ông Huyện có quỷ đó!"

Ba trong năm kẻ tay chân vô cùng nhanh nhẹn, chỉ qua một cái chớp mắt đã biến mất chẳng còn thấy bóng lưng, sở dĩ hai gã đàn ông ngồi bên cạnh nàng không bỏ chạy... chính là vì cổ của họ đang nằm trong tay Diệu Thanh.

Diệu Thanh đứng sờ sờ trước mắt kia, đừng nói bọn họ không nhìn thấy đi?

Sắc mặt bọn chúng từ đỏ bừng chuyển thành màu xanh tím, bắt đầu có triệu chứng co giật toàn thân. Tự thấy bản thân đã chơi đủ chán, đôi tay thon mới từ từ thả lỏng. Nhìn bọn chúng khổ sở ôm đầu  chạy trốn kia, thực buồn cười.

Diệu Thanh lùi bước chân, giữ nguyên khoảng cách nhất định. Hết khoanh tay lại chống cằm, hạ mắt nhìn vào Đoan, cái bộ dạng này quả thật có chút đáng thương, đắt tội với kẻ vừa thâm hiểm vừa thủ đoạn như Mỹ Hạnh, coi như Đoan xui tận mạng rồi.

Trong ánh mắt xưa nay vốn lạnh tự dưng có biến chuyển, Diệu Thanh bước sang trái, Đoan liền nhìn sang trái, nhảy qua phải nàng cũng lẹ mắt nhìn theo. Còn nữa, Diệu Thanh có nghe lầm không? Đoan vừa kêu một tiếng "Cô ba."

Để ý kỹ một chút, con hắc khuyển khoác giáp hoàng kim lúc nào cũng túc trực dưới chân Đoan, ngăn mình tiếp cận nàng nay biến mất rồi. Nhớ không lầm trong lúc phát điên ban nãy... Diệu Thanh nàng hình như đã lỡ tay xé xác nó thì phải.

Dẫu vậy, lòng nàng vẫn còn nhiều hoài nghi, Diệu Thanh quyết định tiến gần Đoan thêm vài bước lớn, quả nhiên, con hắc khuyển đấy không hề xuất hiện.

"Cô ba làm gì ở đây? Chẳng phải cô đã..." Nếu không nhìn vào đôi chân cách mặt đất một gang tay thì nói thật, Đoan vẫn chưa tin cô ba đang ở trước mặt nàng đây chỉ là một linh hồn.

Sắc môi tái nhợt của Diệu Thanh hoàn toàn đối lập với sự rạng rỡ trên gương mặt nàng. Nàng đạp gió, bay tới bên người Đoan chỉ trong một cái chớp mắt: "Cô nhìn thấy tôi rồi hả? Cô có nghe được lời của tôi không?" Nàng chạy vòng sang một bên khác, ngồi xuống cạnh Đoan, khua tay múa chân.

[BHTT]  Cô BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ