Chương 17: Xuất hiện rồi!

550 93 0
                                    

Hôm nay ông Huyện đi sớm, mới sáng trời đã rời đi nên ông sẽ ăn sáng ở ngoài, bà Huyện thì mỗi bữa ăn không cầu kì như ông, bà ăn chay trường nên món sáng bà thường ăn đều là một bát cháo nấm đơn giản mà thôi.

Mợ hai nói muốn ăn bánh canh thịt băm, món này không khó nấu nhưng công đoạn nhào bột xắt bột hơi tốn thời gian.

Trong khi đợi nồi nước lèo sôi lên, cho khối bột lên thân chai thủy tinh, trải làm sao cho miếng bột không dày cũng không quá mỏng, sau đó dùng một cây cung được kéo căng bằng sợi dây gân, cắt cho thiệt đều tay.

Đoan tất cả động tác đều vô cùng thuần thục, nói trắng ra món nào Đoan cũng biết nấu cả, nhờ có tài nấu nướng, từ lúc Đoan đến đây, các chị em khỏe hẳn ra, bởi mợ hai Mỹ Hạnh đặt biệt khó khăn trong chuyện ăn uống, hễ làm không đúng ý mợ, mợ đánh cho què chân.

Một chị trong nhóm trêu: "Cô Đoan công dung ngôn hạnh, đẹp người đẹp nết. Phải chi mợ hai tánh khí được phân nửa cô Đoan thôi thì tốt quá trời."

"Ấy..." Đoan cả kinh, giơ lên một ngón tay che miệng: "Những câu như thế này chị không nên nói nghe chưa. Rủi có người nghe được thì rắc rối lắm."

Một cô khác bĩu môi: "Kể từ khi cô ba gặp nạn thì mợ hai mới lộng hành đó chứ." Nàng húc khủy tay vào người chị còn lại: "Nhớ hồi cô ba còn ở đây không? Mợ hai có dám ho tiếng nào đâu."

"Thì phải rồi." Lu chùi tay, ngồi xuống bếp lò giúp Đoan đun đun củi, không quên vểnh vểnh vành môi: "Mợ hai đâu có dám ho, bị gì nếu ho lên thì cô ba cho uống thuốc ho là hết ho liền hà."

Các chị em mím môi, đồng nhìn nhau rồi cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang dội, như hả lòng hả dạ dữ lắm vậy.

Đoan bên này cũng không chịu được mà phì cười một cái.

"Hừm..."

Các nàng cùng nhau ngoái đầu ra cửa, coi xem tiếng hắng giọng kia là của ai, tiếng cười cũng tắt đi ngay sau đó. Vài gương mặt rạng rỡ bắt đầu méo lại, các nàng là muốn khóc thét.

Quang chỉ mới đến đây thôi, nghe các nàng cười nói rôm rả, chẳng hiểu kiểu gì vừa trông thấy hắn thì các nàng ngay tức khắc trầm trọng hẳn ra?

Cũng không để ý quá nhiều, Quang nhìn sang Đoan: "Cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô một chút."

Đi theo Quang một quãng đường dài, đã xa khu vực nhà bếp lắm rồi. Muốn nói gì thì cứ trực tiếp ở đó mà nói chẳng phải tốt hơn à? Vào tận vườn cây kiểng như vầy, hi vọng sẽ không gặp phải phiền phức.

Quang ngồi vào bàn cẩm thạch dưới áng cây to, chậm rãi rót đầy hai ly trà, một dành cho mình, ly thứ hai hắn đẩy về phía Đoan, nhìn Đoan ngập ngừng sợ sệt, môi đỏ hơi mím rồi lén nhìn hắn, trông thực đáng yêu. Hắn cười nhẹ thành tiếng: "Cô ngồi xuống trước đi."

Quang tiếp tục mở lời: "Tôi thấy cô có học thức, lúc vào hiệu kim hoàng cũng được chú Bảy đánh giá cao. Hơn hết cô biết đủ thứ tiếng, sắp tới đây có lẽ tôi sẽ làm việc với người nước ngoài nhiều hơn. Không biết cô Đoan có thể đi theo làm thông dịch cho tôi có được không?"

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now