Chương 62: Em gái của cô ba.

587 102 7
                                    

Mặc nàng đang hỏi nhưng Đoan cứ nhìn đi đâu đâu ấy. Bắt chước nhìn theo Đoan, Diệu Linh vẫn không hiểu nổi Đoan đang nhìn về cái gì nữa. Nàng nhíu mày: "Cô Đoan khi nãy vừa hô lên cô ba sao?"

Thú thật Đoan căng thẳng lắm, giống như vừa làm xong chuyện xấu đã bị người ta bắt quả tang vậy, còn không rõ Diệu Linh đã nghe được những gì. Nàng nên nói như nào thì mới tốt?

"Đừng lo lắng, nó tinh ý lắm, sẽ nhìn ra đấy." Diệu Thanh tiến thêm một bước lớn. Khoanh cánh tay trước ngực, nàng đăm chiêu, kỹ lưỡng quan sát Diệu Linh, giống như đang đánh giá một bức tranh nhung đồng tinh tế.

Đứa nhỏ Diệu Linh này không có cố ý thăm dò Đoan, vậy thì tùy tiện bịa một câu trả lời là có thể thuận lợi đi qua.

Diệu Thanh quơ quơ bàn tay, nàng ra hiệu với Đoan: "Em giả ngốc đi, nói rằng mình chỉ đang hát mà thôi."

Đoan hơi khom người, nàng ngốc nghếch cười lên: "Tôi ca hát lung tung, không biết có cô Diệu Linh ở đây nên... cô cho tôi xin lỗi nghen."

Diệu Linh vội vàng xua tay: "Tình cờ thôi mà, không nên xin lỗi." Nàng ung dung bước đến gần Đoan, cùng chỉ tay về hướng mà Đoan vừa ra khỏi đấy: "Cô mới vào trong đó sao?"

Đoan nhìn về hướng đấy, lại lướt mắt sang Diệu Thanh. Nàng bất quá liền cười khổ một tiếng: "Tôi đuổi mèo hoang, không biết đuổi sao mà chạy vô đó lúc nào không hay."

"Cô đuổi với thứ này sao?"

Ý Diệu Linh nhắm đến là đĩa xôi trên tay Đoan. Không còn bối rối như ban nãy, Đoan bây giờ lời lẽ cực kỳ trôi chảy, động tác của nàng vô cùng tự nhiên: "Đúng đó cô, con mèo đó nó ăn hết của tôi chừng này xôi lận."

Bị mèo hoang ăn vụng mà truy đuổi đến tận cùng ư? Cô Đoan này có kỳ lạ quá rồi không?

"Trên mặt tôi có chi vui lắm hay sao mà cô Diệu Linh cười dữ vậy?" Chùi chùi gò má, Đoan ngẩng đầu.

Che môi, Diệu Linh lại đứng hình. Mình vừa cười sao? Thế lý nào mình lại chớ hề hay biết kia chứ? Có chắc mình đã cười hay không?

"Hình như con bé cũng thích em." Diệu Thanh ấn ngón tay vào gò má Đoan. Không khác chi Diệu Linh khi nãy, nàng bật cười thành tiếng. Đoan như thế này, quá trời đáng yêu rồi.

"A!" Diệu Thanh ôm hông, trừng mắt vào Đoan. Đoan dám đánh nàng? Lại còn ngang nhiên cười mỉa nàng nữa cơ. Loạn hết rồi chăng?

Tiện tay, Đoan quơ thêm vài cái. "Đánh" cho đã đời, nàng lúc này mới ngại ngùng cười với Diệu Linh: "Ở đây đêm xuống muỗi nhiều. Nếu không còn gì nữa, xin phép cô Diệu Linh tôi về."

Không đợi Đoan xoay người, Diệu Linh đã lập tức hô lên: "Đi chung đi." Nàng tiến thêm vài bước lớn, tới khi có thể song bước cùng Đoan mới thôi.

Ngước sang Đoan, Diệu Linh lại ôn hòa mỉm môi: "Tôi cũng muốn đi dạo thêm một lúc."

Diệu Thanh quả nhiên rất là yêu thương em gái của mình, bởi có bao nhiêu chú ý đều dồn hết vào người Diệu Linh. Nhìn coi, sóng mắt kia ẩn hiện tia nước, ấm áp quá.

Chợt thấy bản thân xấu hổ vô cùng. Khi không Đoan lại đi đố kỵ sự quan tâm với em gái của người ta làm gì chứ? Nếu để cho Diệu Thanh biết được, chắc chắn sẽ trêu nàng đến ngất mất thôi.

[BHTT]  Cô BaOnde histórias criam vida. Descubra agora