Chương 30: Quyết định của tôi.

566 97 6
                                    

Mở mắt, quang cảnh xung quan đều quen thuộc, trước mắt còn có âm hồn và Đoan. Mới biết kế hoạch của các nàng đã thành công rồi!

Âm hồn chạy tới nắm tay Diệu Thanh, cả hai mừng rỡ một hồi. Diệu Thanh nụ cười chưa bao giờ là dứt, còn khoe với âm hồn quyển sách trong tay mình.

Ít khi thấy qua Diệu Thanh tươi cười vui vẻ tới vậy, Đoan nhìn đến bụng dạ cũng vui lây lúc nào chả biết.

Không hiểu tại sao đêm hôm khuya khoắt, âm hồn chui lên từ xó xỉnh nào mà tóc tai rối bù, mặt mày tái mét, nằng nặc bắt nàng phải nghĩ về Diệu Thanh. Chẳng hay các nàng đang mưu tính chuyện chi, kể cả quyển sách lạ trên tay Diệu Thanh cũng rất đáng ngờ.

Đoan dụi mắt, nàng hỏi: "Cô đi đâu mà khuya lắc khuya lơ dữ?" Nàng xoa bóp cần cổ, uể oải than: "Ngày mai tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm."

Chỉ thấy Diệu Thanh nói với âm hồn điều gì ấy, âm hồn nghe lời gật đầu, bay đi mất hút.

Trên mặt vẫn chưa dứt ý xuân, đôi chân nhanh nhẹn bước, đủ để biết rằng nàng vội vàng cỡ nào. Diệu Thanh hạ thấp chiều cao, nàng ngồi đối diện Đoan với đôi mắt đầy phấn chấn: "Tôi tìm được cách hoàn dương rồi cô ạ."

Đầu óc Đoan thể như bừng tỉnh, cơn buồn ngủ vừa mới đã không còn. Đoan bây giờ thật lòng thật dạ mang ơn vị thánh thần hay bậc hiền đức nào đó đã khai cho các nàng một con đường sáng, mặc dù chưa biết Diệu Thanh đã đi đến nơi đâu.

"Cách gì vậy cô? Tôi có thể giúp được gì cho cô không?" Mấy hôm nàng còn vì chuyện này mà ăn không ngon, ngủ cũng chẳng được yên. Coi như một phần phiền muộn trong Đoan đã được hóa giải.

"Tôi quyết định yêu cô." Diệu Thanh giơ lên quyển sách trong tay, song, hào hứng nói với Đoan: "Nên tôi mong cô sẽ yêu lại tôi."

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đôi tai nàng như phát nổ, Đoan còn không biết có thể ngồi vững được hay không, lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng tưởng chừng phong ba bão táp phủ rụi mái đầu.

Giữ vững lập trường, Đoan kiên quyết bác bỏ: "Tôi tin sẽ còn cách khác tốt hơn."

Khóe môi Diệu Thanh từ từ nhếch lên, giống như nhớ lại chút chuyện cũ, nàng cười: "Vậy cách nào? Cô cho tôi biết đi? Có tình chị em nào hôn nhau như vầy không?"

Thấy Diệu Thanh trực diện tấn công nàng, hoảng quá, nàng nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng Đoan có thể nhìn thấy là đôi mắt quật cường lại ưu thương, tựa hồ chất chứa ngàn vạn bi thống ở trên đời.

"Nếu cô không tìm được cách, tôi sẽ khiến cô yêu tôi."

Ngoài khoảng không vắng lặng, Đoan chẳng nghe được bất cứ động tĩnh gì từ Diệu Thanh nữa cả, mãi cho tới khi tiếng nói của âm hồn cất lên.

"Chị mở mắt ra đi, cô ba đi từ lâu rồi." Âm hồn tự nãy giờ vẫn luôn ở đây quan sát, không ngờ kết quả đúng như nàng dự liệu. Nàng mong Diệu Thanh được hoàn dương từ tận đáy lòng, bởi trong căn nhà này, Diệu Thanh là người đáng được sống hơn bất kỳ ai hết.

Âm hồn ngước mắt nhìn Đoan, bất đắc dĩ thở nhẹ một hơi dài, nàng chậm nói: "Chị còn sống tới bây giờ, một phần cũng nhờ vào cô ba."

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now