Chương 71: Trái Ngả.

468 91 5
                                    

Trời đêm nay có giông lớn, gió lốc rì rào không ngơi nghỉ.

Ngồi dưới mái vòm xe, Đoan mỏi mắt nhìn sang bên vệ đường, nhìn theo bóng hình đo đỏ cứ lặng lẽ bay theo nàng.

Hạt mưa phàm không làm Diệu Thanh ướt sũng, áo lụa đỏ cứ vậy mà nhẹ bay. Gió thổi tóc mềm dao động, khi thoảng lại vướng vào gò má xinh.

Diệu Thanh chưa bao giờ bớt đi sự xinh đẹp cả, vẻ đẹp lúc nào cũng khiến người ta mơ mộng.

Diệu Thanh nói rằng do trời giông lớn, sấm chớp tứ phương, trong khi linh hồn của nàng mang quá nhiều tà khí, nàng lo rằng nếu cứ cận kề cùng Đoan, nàng sợ Đoan sẽ bị nàng liên lụy.

Trở về nhà lớn, mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa reo đến ù cả hai tai, đèn dầu treo dọc mái hiên cứ đung đưa rồi rung lắc.

Nhà lớn buồn tẻ, lạnh lẽo đến rợn người.

Các nàng trú dưới mái hiên nhỏ, ở cổng sau này cũng chẳng có lấy một kẻ gác đêm. Chắc có lẽ giông lớn quá nên bọn họ chạy trốn mất rồi.

"Tôi đưa em về."

Diệu Thanh nói xong, đương định bế Đoan vào lòng nhưng bất thành, Đoan né tránh nàng. Tại sao chứ?

"Đêm nay tôi muốn ở cùng cô ba." Giọng Đoan cực kỳ ung dung nhưng nghe qua lại quá nặng nề.

Đợi mãi vẫn không nhìn ra được ý định của Diệu Thanh. Lòng phát giận, Đoan bấm bụng, lao thẳng dưới màn mưa, mặc trời mang mưa xối ướt thân nàng.

Đoan đi, đi đến hai chân run rẩy thì bấy giờ mới được ai đó ôm vào lòng. Mưa, gió quét, lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng thân mình của Diệu Thanh còn lạnh hơn thế nữa, cơ mà lòng Đoan lại nảy sinh ra loại ảo giác ấm áp.

Diệu Thanh tuy đã mất đi một cánh tay nhưng khi bế Đoan vào lòng thì quanh nàng cũng được bao bọc bởi một làn khói đỏ, làn khói êm ái tựa mây bồng, nâng đỡ nàng bằng cách dịu dàng nhất.

Giọng nói của Diệu Thanh lẫn vào tiếng mưa, mặc dù không rõ ràng nhưng Đoan có thể đoán ra được, Diệu Thanh mắng nàng là đồ trẻ con.

Tốc độ của Diệu Thanh cực kỳ nhanh nhẹn, may mắn thay trời đêm mưa lớn nên chẳng có lấy một bóng người lượn lờ ở sân ngoài.

Các nàng từ khi trở về từ chỗ bà đồng Đa hầu như chớ cùng nhau nói chuyện. Hay nói đúng hơn là vấn đề nằm ở Diệu Thanh, thời điểm bế Đoan vào phòng cho đến lúc Đoan bước ra từ phòng tắm, rõ ràng nàng đã đứng trước mặt Diệu Thanh rồi nhưng hình như Diệu Thanh vẫn còn chưa phát hiện.

Đoan gọi khẽ: "Cô ba..."

Nếu Đoan không cất tiếng cũng không biết Diệu Thanh sẽ còn ở đó thẫn thờ tới bao giờ đây nữa.

Bắt gặp Đoan, Diệu Thanh cũng lặng người.

Đoan đêm nay mặc đồ lạ quá, tại sao không chọn đồ bà ba như mọi khi mà lại mặc trên người bộ váy ngủ bằng voan mỏng của mình chứ?

Diệu Thanh mới càng bối rối hơn, không có nhìn thẳng vào Đoan. Nàng nhẹ giọng trách: "Trời mưa bộ không thấy lạnh sao em? Còn mặc đầm hai dây nữa?"

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now