Chương 74: Đôi mắt trong đêm.

624 95 21
                                    

"Mi tên là gì?" Thanh Trân hỏi.

Khí thế Thanh Trân đột nhiên lớn, thế nhưng không hẳn là đe dọa người ta, mà chính xác hơn là một loại áp lực, thứ áp lực cực kỳ  ngột ngạt.

Diệu Thanh cũng cảm được Thiện Vong này... hình như bắt đầu nổi nóng rồi.

Ở cùng Thanh Trân với khoảng cách gần như thế này, Thiện Vong tâm sáng, thú thật Diệu Thanh chẳng có chút nào khó chịu cả.

"Mi muốn tìm gì ở cái nhà này, ta cho mi một tháng. Sau một tháng phải biến khỏi nơi đây."

Diệu Thanh tiến lên một bước nhỏ, nhìn vào Thanh Trân, nàng chăm chú nhìn rất lâu. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "Nhớ cho rõ, ta luôn giám sát bọn mi."

Nói xong, Diệu Thanh cũng biến mất. Mãi tới lúc quỷ khí thật sự không còn, Thụy mới dám xác định rằng Diệu Thanh đã thật sự rời khỏi nơi này.

"Thụy." Thanh Trân lên tiếng gọi.

Rời ánh nhìn khỏi người Diệu Linh. Thụy mới tập trung nghe Thanh Trân nói tiếp.

Thanh Trân hỏi: "Chị có để ý bàn chân của đứa nhỏ đó cách mặt đất chỉ một gang tay hay không?"

Thụy mơ hồ hỏi ngược Thanh Trân: "Ý của em là đứa nhỏ đó chết chưa lâu?"

Thanh Trân lắc đầu, nàng quyết đoán nói: "Không hẳn là chết, đứa nhỏ đó là một dương hồn."

Thụy giật mình: "Nếu là một dương hồn tức là thân xác của cô ta vẫn còn sự sống rồi?"

Gật đầu, Thanh Trân tiếp tục nói: "Vì không chết đi hoàn toàn nên hồn phách của dương hồn cực kỳ yếu. Em từng thấy không ít dương hồn bị quỷ vong bắt vào đọa giới không lối thoát nhưng có kẻ được trợ duyên lành, phước đức lớn tự mình quay về xác thể."

Thụy không cho là hợp lý. Nàng nói: "Nhưng từ lần đầu tiên chị gặp được thì cô ta đã là một quỷ hồn. Em không biết đâu, quỷ khí của cô ta cực kỳ lớn, không giống một dương hồn yếu ớt như em nói."

Ấn ấn thái dương, Thanh Trân lắc tay, tỏ ý không muốn bàn tới nữa. Nàng chỉ vào Diệu Linh rồi chậm rãi  nói: "Đứa nhỏ đó mới là điều em quan tâm nhất lúc này, em chỉ cần biết đứa nhỏ đó tên là gì mà thôi."

Nhìn tới Diệu Linh, Thụy tặc lưỡi: "Ở đây, chị chỉ có thể nhập vào đứa nhỏ tên Lu..."

Nói được một nửa, Thụy lại lắc đầu, giọng nàng nghe hơi bất lực: " Từ lần gặp Ngạ Quỷ, thần hồn của con nhỏ cũng bị chị làm hại. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, hồn phách lần này thật sự thất lạc, có lẽ con bé sẽ phát điên."

Đôi mắt tròn chợt sáng, giống như vừa nhìn ra được thứ gì đó. Thanh Trân vội vàng kéo bàn tay Thụy, vừa đi vừa nói gấp: "Tụi mình đi bắt Dạ Linh đi."

Thụy dĩ nhiên trăm tính, ngàn tính, cũng không tính ra Thanh Trân sẽ đi tìm một con Dạ Linh. Nàng kinh ngạc hô: "Đi tìm Dạ Linh? Em nói đùa sao? Nó là Dạ Linh đó."

Âm giang cùng Dạ Linh coi như nước sông không phạm nước giếng. Cái loài mà ngay cả Ngạ Quỷ cũng phải dè chừng, thương tổn mà nó gây ra cho vong linh là vĩnh viễn, tất nhiên vong linh cũng không thể phục hồi, nếu trợ duyên đủ tốt có thể đầu thai thành hình người thì cũng là một con người khuyết tật mà thôi. Không khác loài súc sinh, phải chịu kiếp kiếp khổ đau.

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now