Chương 34: Hái sao trên trời.

519 91 9
                                    

Mới chỉ quá nửa buổi sáng mà Diệu Thanh đã quay về, còn ở lại nơi này suốt cả một ngày. Nếu không lầm lì thì cũng là hậm hực, bấy nhiêu sát khí thôi đã đủ dọa âm hồn không dám tới gần nàng.

Nghĩ cũng lạ, chẳng phải Diệu Thanh bảo rằng sẽ bám theo Đoan cả ngày hay sao? Thôi thôi, ngửi mùi cũng đủ biết là các nàng gây nhau rồi. Âm hồn có thừa thông minh, không dại gì mà vướng vào rắc rối, nàng tốt nhất là phớt lờ hết đi.

"Này!" Diệu Thanh vươn tay, nắm ống tay áo của âm hồn kéo xuống. Nàng bất mãn hỏi: "Mi nghĩ xem, giữa ta và tên Tâm, tại sao Đoan chỉ cười với một mình hắn vậy?"

Nghiêng mặt đi nơi khác, âm hồn trộm thở dài, thứ mình sợ chính là những lúc Diệu Thanh như thế này, những câu hỏi kia phiền chết đi được. Biết Diệu Thanh vẫn đang đợi, nàng nghĩ sao nói vậy: "Vậy là chị Đoan thích tên Tâm rồi."

Không cam tâm, Diệu Thanh lắc đầu quả quyết: "Bao nhiêu lời thoại sến súa trong sách ta đều nói ra, đáng lẽ Đoan nên rung động rồi chứ?"

Âm hồn tặc lưỡi: "Cô ba ơi, sách là sách, đời là đời. Cô đâu thể đánh đồng như vậy được."

Ý chí Diệu Thanh có hơi lung lay: "Nhưng ta không biết yêu, nếu không học từ sách, thì ta biết phải làm sao?"

Như vừa phát giác ra điều gì, Diệu Thanh lại nói: "Mi chẳng phải từng yêu Quang sao? Mi nói cho ta biết đi, yêu là cái gì?"

Yêu thôi mà, việc mà ai cũng biết nhưng để phân tích cặn kẽ thì thực sự có rất nhiều lời lẽ để diễn đạt, xui thay âm hồn không phải là người giỏi ăn nói, tốt nhất là để bản thân tự lĩnh hội đi. Suýt chút âm hồn quên mất, kêu Diệu Thanh trực tiếp lĩnh hội chuyện yêu đương chi bằng cho rằng mặt trăng mọc giữa ban ngày có khi còn khả thi hơn.

Âm hồn rốt cuộc chẳng thể đưa ra một đáp án đường đường chính chính, Diệu Thanh hi vọng không đặt vào đấy quá nhiều, nàng vẫn nên tập trung vào quyển sách này, thời gian của nàng không còn nhiều nữa, chỉ còn mấy mươi ngày để khiến Đoan Yêu nàng mà thôi.

Nhìn sắc trời, Diệu Thanh kỹ lưỡng dặn dò: "Chiều nay trước giờ cơm, mi hành Mỹ Hạnh lâu lâu. Ta muốn gặp Đoan."

Âm hồn lại thở dài, trước kia muốn làm gì cũng được, tự do tự tại, những lúc buồn chán sẽ đi dọa người ta, tuy có khi phải thấp thỏm lo sợ trời sát phạt. Còn bây giờ nhìn xem, nàng chết rồi cũng không được thanh thản, đến nỗi ám người phải đúng giờ đúng giấc, làm ma như nàng cũng khổ quá rồi.

Đi theo âm hồn vào căn phòng lớn, Diệu Thanh lúc này vẫn đang dán mắt vào trang sách, bao nhiêu ưu tư đều hiện lên hết. Nàng đỡ tay xoa thái dương: "Mi nói ta có nên đá què chân hắn không?"

Vừa trèo lên người Mỹ Hạnh, thái độ của âm hồn liền hoảng. Nàng xua tay: "Mèn ơi! Không được, cô quên hồi hổm đá què chân cậu hai rồi sao? Nếu cô cứ xen vào chuyện dương thế, không khéo trời phạt, lúc đó đừng nói hoàn dương, ngay cả đầu thai còn không có cơ hội nữa là."

Âm hồn nói đúng, nếu nàng bị trời đánh, tức hồn tiêu phách tán, vậy thì mọi cố gắng của nàng để hoàn dương còn nghĩa lí gì đâu. Nhưng nếu nàng không tìm cách ngăn cản, thì bọn họ sẽ còn tiến thêm bao xa nữa? Đoan là hi vọng duy nhất của nàng.

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now