Chương 8: Sự cố

690 108 0
                                    

"Ngay từ ngày đầu tiên nhận tiệm, ngoài chuyện thay đổi bàn ghế thì vật dụng trang trí của ông Kim đều được cô ba giữ y lại." Chú Bảy nhìn quanh căn phòng rồi đừng mắt trên đôi vai đang run lên bần bật của Đoan. Chú thầm thở dài: "Cũng gần trưa, cô đi theo tôi vào trong kho, tôi chỉ cô cái này."

Chú Bảy vừa nói xong, Đoan lập tức xoay người đáp "Dạ" như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu mắt nàng không đỏ ngầu đẫm nước thì khó mà tin con người này vừa mới đau khổ ra sao. Có lẽ chú Bảy đánh giá Đoan hơi thấp, tinh thần nàng mạnh mẽ hơn những gì chú tưởng tượng.

Chẳng tốn thời gian dông dài, chú nhanh chóng đi trước dẫn đường. Vừa đi vừa nói: "Cô Đoan học cao tính toán giỏi, đưa cô vào kho làm tôi rất là yên tâm luôn." Chú đưa Đoan tới gần một cái bàn gỗ, đằng sau là hai kệ chứa sổ cao tầm hai mét rưỡi. Chú nói: "Kệ bên trái là ghi chép liệu vào, từng ô, từng bật sẽ có phân loại riêng. Kệ bên phải là liệu ra, những loại khách hàng đặt đều phải chọn từng tuổi vàng riêng hết, trong này cũng được chia ra từng ô."

Chú Bảy rút một quyển sổ màu nâu da bò đặt lên bàn, chú lật từng trang giấy, chỉ từng mục quan trọng nhất: "Mỗi ngày thợ mài dư bao nhiêu gam mạt vàng đều phải ghi chép lại, cô nhớ nha."

Chú Bảy bắt một chiếc ghế đôn, chú tìm tìm lật lật ở dãy trên cùng, vẻ như đã tìm thấy nó, chú đem xuống trước mặt Đoan và chỉ vào chữ "Tổng" in trên bìa sổ: "Đây là sổ tổng, ngoài lo liệu trong kho ra con còn có trách nhiệm quản cuốn sổ này, lâu lâu trưởng bộ phận khác sẽ tới đây cọ sổ một lần, con cọ xong nếu thấy bất thường thì ghi lại rồi báo cho chú là được."

Thấy Đoan tập trung quá độ nên có chút căng thẳng, chú Bảy phì cười: "Làm việc với mấy con số thì có hơi nhức đầu mà khỏe cái thân nhưng đối với cô Đoan chắc không có vấn đề gì khó khăn đâu cô hả?"

Theo chú Bảy nói không phải là không đúng, đối với Đoan nó không quá khó, tuy nhiên việc nào cũng vậy, có cái dễ và cái khó riêng của nó, không nên chủ quan xem thường "Cần mẫn, siêng năng, tiếp thu, cẩn trọng." Bốn nguyên tắc vàng mà ba dạy, nàng luôn ghi nhớ ở trong đầu.

Nhân công của hiệu kim hoàng thì thời gian thoải mái hơn làm ở đợ trong nhà chính lắm, đa phần là người ta có nhà cửa nên tan làm là họ trở về nhà, số còn lại sẽ ở nhà tập thể cho nhân công, tùy theo cấp bật mà được phân chia đãi ngộ. Đoan tuy là người mới nhưng đặc biệt được cô ba chọn làm người quản kho nên theo luật sẽ được ở trong một căn phòng riêng. Có người phục cũng có người không phục, họ cố tình cô lập Đoan, mặc nàng tự mình tìm hiểu, tự sinh tự diệt, dĩ nhiên cũng có người quý nàng nhưng số người này thật sự rất ít.

Cũng như hôm nay, giờ ăn trưa và nghĩ trưa sẽ chia thành hai đợt, một đợt là mười giờ rưỡi và đợt thứ hai là mười một giờ rưỡi. Bàn ăn nhiều thì có nhiều nhưng bàn nào cũng có người ngồi, không tìm được bàn trống, nàng bưng tô cơm ngồi vào một khoảng trống, bốn năm cô gái ngồi ở đó thấy nàng ngồi xuống liền khinh thường ra mặt, bất quá nàng không để ý lắm đâu, chỉ mau mau ăn cho xong phần của mình mà thôi.

"Bây giờ hết thời, tiệm vàng bán cho người ta, rồi vào nhà người ta làm con ở, không thấy mắc cỡ hả trời?"

"Ơi mày ơi, miễn là có tiền, làm con điếm cũng làm nữa nói chi ở đợ mày ơi."

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now