Chương 61: Diệu Thanh - Diệu Linh.

434 87 0
                                    

Xế chiều.

Đầy tớ đứng thành hàng, mỗi người bưng một món ăn, chờ đến lượt dâng lên bàn. Nào gà nướng, nào heo quay, nào ê hề cá thịt, nói chung đều là những món cao sang đắt giá.

Thoáng chốc, mặt bàn lớn đầy ắp món ngon kia đã không còn chỗ chứa thêm được nữa.

Nhận vào bát chiếc đùi gà to từ bà Huyện. Diệu Linh tinh mắt, hướng về phía mâm đồ chay ở ngay bên cạnh rồi ôm miết cánh tay bà Huyện, nàng phồng má, giọng nàng lảnh lót: "Con cũng muốn ăn chay với má nữa."

Thấy con gái lại làm trò nũng nịu, lòng bà Huyện cũng mềm xuống. Bất quá bà bĩu môi, véo lên đầu mũi Diệu Linh đầy cưng chiều: "Cơ địa yếu ớt còn đòi ăn chay? Lần này về mà không cho má hay trước tiếng nào. Hư lắm nghe chưa?"

Mếu máo, Diệu Linh xoay sang ông Huyện Đình cầu cứu.

Ông Huyện Đình phì cười, cho vào bát Diệu Linh thêm một miếng thịt heo. Ông nói: "Tôi kêu con nhỏ về thăm chị ba của nó đó. Đợi thằng Quang về nhà, sẵn tiện gia đình đông đủ mời thầy cúng tam tai. Cầu cho cả nhà tai qua nạn khỏi."

Nghe ông Huyện Đình đòi mời thầy cúng tam tai giải nghiệp, bà Huyện Đình giật mình khôn thôi. Ai chả biết ông Huyện Đình cực kỳ ghét dị đoan mê tính, lần này còn muốn mời thầy về nhà hẳn hoi. Rốt cuộc ông Huyện Đình vì đâu mà có thể thay đổi đến chóng mặt như kia?

Cho là thay đổi thì thay đổi, mời thầy thì mời thầy, bà Huyện Đình đâu cần để tâm nhiều như vậy. Thứ bà để tâm chính là ý tứ của ông Huyện Đình quá quắt quá đi, kêu con nhỏ cực khổ dặm trường trở về đây chỉ để thăm nuôi người bệnh, cũng chả hiểu nổi ông Huyện Đình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Giận lòng thì giận, bà Huyện Đình vẫn gắp cho ông Huyện Đình chiếc đùi gà còn lại trên đĩa. Bà nhẹ giọng trách than: "Con Thanh thì nó vẫn nằm yên như vậy, em nó tới thăm cũng đâu hay biết gì, nó hôn mê mà."

Chờ chiếc bát trong tay Diệu Linh lưng dần, bà Huyện Đình lại tiếp tục thêm thịt cho đầy chén. Bà thở dài: "Ông coi, chân cẳng con nhỏ mới vừa tốt lên, nó tự đi đứng một mình khỏe re rồi kìa. Hay ở nhà vài bữa nữa cho mạnh người rồi hẵng tính nhen con."

Đặt xuống bát sứ. Diệu Linh tròn mắt nhìn sang ông Huyện Đình, thấy ông gật đầu, nàng mới dám thuận theo ý của bà Huyện.

Diệu Linh ngay cả đi hay ở cũng chẳng thể tự thân quyết định, so với thuở nhỏ chẳng khác biệt, lúc nào cũng phải hỏi ý ông Huyện Đình trước tiên, là đứa nhỏ thông minh. Bà Huyện Đình chịu thua lắc đầu, ngón tay gõ gõ vầng trán của con gái rồi phì cười.

Nhìn hai má con nói cười vui vẻ, ông Huyện Đình tâm trạng tốt lên rất nhiều, coi như bao nặng nề phiền muộn của ông đều được con gái nhỏ Diệu Linh thổi bay đi mất vậy.

Xem kìa, gia đình ba người thật hạnh phúc biết bao, ăn uống no đủ, ai ai cũng nở rộ tia ấm áp trên môi.

Ngước cao đôi mắt, Diệu Thanh cảm thấy mắt mình tự dưng cay xè. Không sao cả, chẳng qua chỉ là một chút cay đắng mà thôi.

Động bàn chân, Diệu Thanh bước. Nàng vội bước đi, bỏ lại bầu không khí ấm cúng đấy, như muốn bỏ lại cả quá khứ đằng sau lưng.

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now