Chương 29: Yêu là gì?

594 91 1
                                    

Ngôi nhà này gồm năm tầng lầu, ở cửa lớn bày trí sặc sỡ, đèn đuốc đều là loại màu sắc bắt mắt nhất. Tây lẫn phú hào, cậu ấm, tất cả cấp bậc đều có đủ, người áo quần chỉnh tề, kẻ âu phục đạo mạo ngẩng cao đầu, từng lượt người ra ra vào vào đông như kiến cỏ.

Ở cái nơi hỗn tạp này từ bé cho đến lớn, trẻ con cả người già. Độ chừng hơn ba mươi đứa trẻ cầm trên tay khay rượu chạy như điên, ấy mà vẫn không kịp, trẻ con ít sức, sẩy tay vụng về, ăn đánh thôi cũng no cả bụng.

Loại địa phương kinh khủng này vong nhi nhiều vô số kể, bình thường trên người một gã trai đều có hơn ba vong nhi ngồi ở đấy, mỗi vai một đứa, đứa còn lại ngồi trên đỉnh đầu, bọn chúng cần dương khí để tồn tại. Đừng tưởng làm ma là đích đến cuối cùng "Cá lớn nuốt cá bé" âm giới cũng không ngoại lệ. Không thấy lạ gì khi nơi đây tập tụ đông đảo cô hồn như thế.

"Đi đâu đây?"

Vong hồn tiếp đất, đôi mắt sắc lẹm cứ đảo liên hồi, nó để ý âm hồn và quỷ hồn này tự nãy đến giờ, rõ ràng không phải ma ở đây.

Đứa bé tầm mười ba tuổi mặc áo dài, đầu vấn khăn, tay ôm một cây đàn nguyệt. Dù có bôi son đánh phấn nhiều đến mấy, nét trẻ con vẫn không thể mất đi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, đã phải sa thân làm kép tại chốn bụi hồng này, sau cùng bị đánh cho tới chết. Diệu Thanh rốt cuộc đã thông suốt vì sao nơi đây nhiều vong nhi quá thể, phàm là bị bỏ đói cho tới chết, bệnh nặng nhưng không tiền thuốc thang, phận gái bán hoa nạo thai vô số.

Dung tục, bẩn thỉu, hôi hám mùi dục vọng. Địa ngục của trần gian đây mà.

Phát hiện tròng mắt Diệu Thanh dần chuyển đỏ, vong hồn siết chặt đàn nguyệt trong tay, nó không tin ở địa bàn của nó, quỷ hồn kia có thể lộng hành.

"Ta không có ác ý, mi yên tâm đi." Diệu Thanh không phải không biết thái độ của vong hồn, chỉ là đôi lúc nàng không cách nào kiểm soát thứ hung khí này mà thôi.

Mắt thấy Diệu Thanh có vẻ chật vật, âm hồn nhanh chân bay tới gần hơn. Sắc mặt vong hồn nọ dường như không được vui, nàng bèn cười ra một tiếng: "Bọn ta muốn hỏi thăm, không biết ở chổ này có hay tiếp phụ nữ không?"

Không ngờ tới ý đồ này của các nàng, vong hồn xem thường ra mặt: "Ta cứ tưởng háo sắc chỉ có loại Đọa Hồn thôi chứ, không ngờ kẻ chết rồi như các mi cũng ham mê sắc dục, lại còn biết đi tìm phụ nữ." Vong hồn nhún vai hô: "Lạ đời."

Kẻ tà dâm, thác loạn, sau chết đi hóa thành Đọa Hồn, nó không siêu thoát cũng không muốn siêu sinh, nó đánh hơi được góc tối của con người, nếu người tâm khởi dâm ý thì lúc ấy nó sẽ bám chặt không buông, lôi họ càng chìm sâu vào trụy lạc. Tuy không nhiều nhưng là loại vong hồn đê hèn nhất.

Khi không bị ví như Đọa Hồn, âm hồn mới chẳng thèm nhịn nữa, nàng gồng cổ: "Cái đứa quỷ nhỏ này ăn bậy nói bạ, có tin bà lấy kim lẹo miệng mi lại không?"

"Hờ!" Vong hồn đây cũng không vừa, cầm cần đàn trong tay thọt thọt vào người âm hồn. Nó lớn giọng thách thức: "Có ngon mi đụng ta đi! Nè, đụng đi!"

[BHTT]  Cô BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ