Chương 22: Bất Hòa.

514 85 1
                                    

Xe của bà Huyện đã đến từ lâu, dì Tứ đợi ở trước cổng, chờ đưa Đoan vào cùng.

Không thấy bà Huyện đình, Diệu Thanh bắt đầu tìm kiếm: "Má tôi đâu?"

Đoan hiểu ý, nàng tới gần dì Tứ, hỏi nhỏ: "Bà Huyện đâu rồi dì?"

Dì Tứ không giấu được vui mừng, đấu chân chim càng hằn sâu. Dì nắm lấy tay Đoan: "Bệnh tình cô ba tốt lên rồi con ơi, người ta nói nếu thuận lợi thì cô ba sẽ sớm tỉnh lại đó con. Hồi nãy chú Bảy bây định về nhà cho hay nhưng hên sao gặp bà Huyện ở trước cổng, bà Huyện đi theo chú bảy vô trỏng nãy giờ rồi."

"Không phải lối đó!" Đoan hét theo bóng lưng của của Diệu Thanh. Nói đi cũng phải nói lại, hay tin mình có thể sống trở lại thì ai mà không mừng kia chứ.

Dì Tứ ở đằng sau cũng tăng tốc độ, dì nhìn hoài theo ánh mắt của Đoan nhưng không truy cứu làm gì, chỉ thấy hôm nay tinh thần Đoan hơi khác thường một chút.

Hai dì cháu chỉ vừa rẽ qua ngã ba thì văng vẳng vào tai là tiếng cự cãi của chú Bảy, chú Bảy là người diệu tính, chẳng biết vì lí do gì mà lớn tiếng như vậy đây?

Đoan nhanh chân hơn dì Tứ, nàng chạy tới gần hơn phòng bệnh của Diệu Thanh, ngay lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra người còn lại trong cuộc cãi vã là bà Huyện, đứng bên cạnh còn có Diệu Thanh, ánh mắt kia rừng rực đỏ, như sắp giết người tới nơi vậy.

"Chú là phận kẻ ăn người ở, chú lấy cái quyền gì mà cản tôi?"

Chú Bảy dang tay chặn cửa, cánh tay xuyên qua cơ thể Diệu Thanh, chỉ vào thân xác gầy gò nằm trên giường bệnh. Mắt chú đục ngầu rướm nước, sự bình tĩnh khôn ngoan vốn có tạm thời mất sạch cả rồi: "Bà Huyện không thấy cô ba khỏe lên rồi sao? Tự nhiên bà đòi đưa cô ba về nhà, ở trong này cô ba đang tốt mà?"

Bàn tay bóp chặt vòng chuỗi, hạt chuỗi cây kêu "Rắc... rắc" bà Huyện nhìn quanh, có lẽ bao nhiêu sự kềm nén của bà đều hiện trong ánh mắt, ngoài ra từ cử chỉ hay nét mặt của bà phi thường bình đạm, bình đạm đến nhạt nhòa. Bà Huyện phất tay: "Mặc kệ ông ta, cứ làm việc của các người đi."

Năm nam hộ lý cao to lực lưỡng không quá khó để chế ngự chú Bảy nhưng thứ làm Đoan bất ngờ nhất là Diệu Thanh, nàng đang cố bắt lấy bà Huyện nhưng hết lần này đến lần khác xuyên qua bà, còn có... ánh mắt câm thù đó là gì?

Nếu Diệu Thanh được chuyển về nhà, tức là sẽ không được theo dõi kỹ càng như ở đây được nữa, mỗi ngày đều cần y tá truyền truyền dịch, hơn hết, giả dụ bệnh tình Diệu Thanh trở nặng, chắc chắn sẽ không thể nào được xử lý kịp thời. Tại sao bà Huyện lại muốn đưa Diệu Thanh về nhà kia chứ?

Đoan chả biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa nhưng nàng phải làm điều gì đó thôi.

"Bà Huyện!"

Những người có mặt tại đó tạm dừng hoạt động, tất cả đều đổ dồn về phía Đoan, trong đó có cả Diệu Thanh.

Đoan ôm hết dũng khí, nàng chạy đến trước mặt bà Huyện, đưa bàn tay về nơi Diệu Thanh đang đứng: "Con xin bà đừng đưa cô ba đi, con chắc chắn với bà là cô ba sẽ tỉnh lại nhanh thôi! Cô ba cũng đang ở..." Vì quá vội vàng, lời nàng nói đến gần cuối thì bị hụt hơi.

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now