Chương 43: Nguy cơ chết.

534 99 12
                                    

Trời vẫn còn rất sớm, thế nhưng trong phòng chả thấy đâu một bóng người, Mỹ Hạnh hay Nết đều vắng mặt. Vì lo lắng Ngạ Quỷ nên Diệu Thanh đã sớm quên vẫn còn có một mối nguy ngầm, rốt cuộc ả Mỹ Hạnh điên thật hay điên giả chứ hả?

Diệu Thanh bật người hỏi: "Mỹ Hạnh đâu? Cả con Nết nữa?"

Âm hồn cắn một miếng táo to, vừa nhai vừa lơ đễnh đáp: "Ở đây không thấy chắc đi tắm rồi đó cô."

"Ta dặn mi coi chừng ả mấy ngày nay, có phát hiện gì không?"

Âm hồn gật đầu, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Rốt cuộc là có hay không đây?

Diệu Thanh nhíu mày, bắt đầu mất dần nhẫn nại: "Nói nhanh."

Nuốt hết phần táo trong mồm, âm hồn nhăn mặt: "Có... mà kì lắm cô ơi..."

Thấy Diệu Thanh bay tới nhà tắm, âm hồn liền tái mặt bay theo, trên đường không ngừng khuyên nhủ Diệu Thanh chịu khó đợi ở trong phòng nhưng Diệu Thanh đâu có thèm nghe lời nàng, cho đến khi bước vào nhà tắm thì mọi chuyện đã rồi.

"Trời đất mẹ ơi..." Diệu Thanh che lấy môi, khẽ thốt.

Từ rãnh ngực sâu, Nết ngẩng đầu. Nàng thì thào hỏi: "Mợ hai đỡ đau hơn chưa?"

Mỹ Hạnh cúi mặt, đem xấu hổ che giấu, không ngờ đập vào mắt là hai bầu ngực tuyết trắng bị hôn đến đỏ hồng, phút chốc lại thấy gấp vạn lần xấu hổ. Nàng khàng giọng: "Đỡ."

Nết thở phào, cả người nàng tê dại sắp hỏng rồi, nếu Mỹ Hạnh còn muốn thêm, chắc nàng ngất mất. Từ sau lần hôn vào vết thương, chẳng biết thần thông ra sao, quả thật Mỹ Hạnh không còn đau nữa, ngoan ngoãn hơn hẳn. Mấy nay Mỹ Hạnh cảm thấy tức ngực nên muốn Nết hôn vào đấy, cùng là thân gái với nhau nhưng mỗi khi hôn ngực của mợ hai, nàng cảm thấy trong người kì dữ lắm.

Tranh thủ xối nước ấm rồi nhanh tay giúp Mỹ Hạnh lau khô người nhưng có chỗ nàng lau mãi chẳng chịu khô, cứ nhầy nhụa ươn ướt, hại bẩn luôn cả chiếc khăn rằn mới tinh.

Nết quỳ xuống, sờ vào vệt nước ươn ướt, hai ngón tay ma sát qua lại mấy vòng, mới kề chất lỏng trơn ướt vào đầu mũi, mùi này lạ quá.

"Mợ hai ơi... ơ kìa..." Nết chưa kịp nói ra phát hiện của nàng cho Mỹ Hạnh biết, thì đã bị Mỹ Hạnh cướp đi chiếc khăn rằn, còn đuổi nàng ra ngoài nữa.

Âm hồn chu môi hỏi ngốc: "Vậy mình có nên đi ra không cô ba?"

"Mi ở lại muốn coi tới cái gì nữa?" Diệu Thanh bắt gọn sau gáy của âm hồn cùng nàng bay khỏi nơi đó. Nàng tặc lưỡi: "Mấy ngày qua ả toàn như vậy sao?"

Âm hôn gật đầu cái rụp: "Em đã nói cô không nên coi rồi mà."

Diệu Thanh vuốt mặt, vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng lộ ra. Nàng ngồi dưới bóng cây, tựa như người mất hồn: "Phụ nữ cũng có thể với nhau ư?"

"Dạ." Âm hồn trả lời: "Em cũng mới biết đây hà. Nên chuyện cô ba với chị Đoan không lạ gì đâu, cô đừng có lo nghen."

"...Mi đó!" Bị nói trúng tim đen, Diệu Thanh khoác tay. Nàng hắng giọng, khéo léo đá sang chuyện khác: "Dễ dàng buông tha cho ả vậy sao?"

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now