Chương 76: Con gái của Thanh Trân.

484 52 10
                                    

Mắt thấy bà đồng Đa ở xa kia kịch liệt ngoắc mình.

Sực tỉnh, Đoan nhanh chân chạy tới, trước đó nàng có trộm nhìn sang thanh niên gác cổng, thần thái của hắn cứ lơ lơ lửng lửng, y hệt kẻ trúng tà. Lẽ nào đây cũng là một loại năng lực của bà đồng Đa ư?

Bà đồng Đa di chuyển cực kỳ nhuần nhuyễn, giống như đường đi nước bước tại nơi đây bà đều thuộc nằm lòng, hay thậm chí là phương hướng phòng bệnh của Diệu Thanh, bà đều nắm rõ.

Đoan thắc mắc: "Bà đã từng tới nơi này sao thưa bà?"

Bà đồng Đa đi được nửa đoạn cầu thang, thân mình có hơi xiêu vẹo, may mắn được Đoan dìu ở phía sau mới đi hết đoạn thang còn lại. Bà đồng Đa thở dài ôm cái chân đau nhức, chả trách, bà đã già lắm rồi.

Bà đồng Đa nâng ống tay áo chấm khô mồ hôi trên trán. Hít thở một hơi, giọng bà yếu đi nhiều : "Con bé từng đưa ta tới đây một lần nhưng ngày đó không có nghiêm trọng như lần này vậy."

Trong mơ hồ, Đoan ngờ ngợ, hình như lần trước Đoan trở về đã thấy Diệu Thanh đeo chiếc khuyên tai kì lạ, hóa ra nguồn căn cũng từ đây mà ra sao? Cớ gì lần đó Diệu Thanh lại muốn giấu giếm nàng cơ chứ? Rốt cuộc Diệu Thanh còn giấu nàng bao nhiêu chuyện nữa đây?

Cùng bà đồng Đa rẽ vào một dãy hành lang khác, Đoan mơ màng nhìn ra một đám người. Y tá có, kẻ qua đường hóng chuyện cũng có và có cả người hầu đi cùng Diệu Linh vào ban sáng, cửa ra vào bị bọn vây kín, nhiều loại tạp âm cứ chen nhau lẫn lộn, có lẽ thứ âm thanh rõ ràng nhất Đoan có thể nghe ra trước khi mất đi ý thức chính là tiếng vọng từ bên trong căn phòng, tiếng khóc của Diệu Linh.

Đoan cảm thấy lạnh, lạnh đến nỗi toàn thân run bần bật, mặc dù đã nằm dưới lớp chăn bông nhưng vẫn không cảm thấy đủ ấm áp. Không thoát ra được, thứ nặng nề phủ trên người nàng làm nàng khó chịu lắm nhưng dầu có lăn lộn như nào chăng nữa, nàng vẫn không thể nào tự thoát ra được.

"Em mau khỏe, mình về nhà nghe em."

Thoảng trong tiếng gió, người nói nhẹ như tiếng chuông ngân, thanh khiết lại dịu dàng, khéo ru lòng Đoan an tĩnh.

Mi mắt vừa được người hôn qua, rõ là lạnh lẽo nhưng lại hóa hơi ấm mềm, hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi khắp lòng nàng.

Đoan rốt cuộc cũng mở mắt được rồi, Diệu Thanh đang ở cạnh bên nàng, tóc mềm nhẹ rũ, sắc diện vẫn lộng lẫy xinh đẹp, vẫn là cô ba của nàng.

Cạch một tiếng, cánh cửa nọ mở toang, Diệu Linh bước ra từ đấy, trên tay mang theo một bức tượng nhỏ, chậm rãi tiến về phía Đoan.

Môi mỉm cười, nàng đi một đường xuyên qua linh hồn của Diệu Thanh, uyển chuyển ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh giường. Diệu Linh lắc lắc bức tượng nhỏ, nàng hỏi: "Lúc cô Đoan ngất xỉu, trên tay cô cầm cứng bức tượng này nè, tưởng là vật quan trọng với cô nên tôi thay cô giữ nó."

Đoan thu về tượng đất, Diệu Linh cảm thấy làm lạ vì điệu bộ vội vàng đó, bất quá cũng không biểu lộ thắc mắc ra bên ngoài. Nàng tiếp tục hỏi: "Không ở nhà nghỉ ngơi, đương không cô chạy tới đây làm gì? Cô sốt cao lắm."

[BHTT]  Cô BaWhere stories live. Discover now