Chương 2: "Sai, là trái tim em càng đau hơn."

4.4K 129 1
                                    

Ánh đèn trong phòng khách hơi lóe lên.
Nơron thần kinh của Tống Gia Mạt cũng lóe lên một chút.
Cô kéo đĩa cơm chiên về phía mình một lần nữa, không chút do dự giải thích: “Không phải, em chỉ đi cùng với bạn cùng lớp của em thôi, đây là người cậu ấy nhìn trúng, sao em có thể vì trai đẹp mà…”
Nhưng nói đến đây thì cô đột nhiên im bặt.
Trần Tứ lạnh nhạt nhướng mày nhìn cô.
Dường như cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
“Nhưng mà, ai có thể, từ chối một…” Cô vừa chân thành tha thiết vừa khó hiểu ngẩng đầu, “anh đẹp trai chứ?”
Trần Tứ: “?”
Tống Gia Mạt cảm thấy lời của mình rất có lý, vì thế sau khi nói xong cô lập tức cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cũng không quan tâm tới vẻ mặt của anh cô nữa.
Chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh ngắn ngủn, Trần Tứ cũng không muốn quan tâm cô nhiều, nhấc chân đi tới chỗ sô pha.
Sau khi ăn xong, Tống Gia Mạt vẫn còn suy nghĩ về chuyện tờ đơn đăng ký, cô ngồi trên sô pha gõ chữ trên điện thoại, thoạt nhìn trông rất bận rộn.
Trần Tứ chỉ cho rằng cô vẫn đang chìm đắm trong sắc đẹp, thế là duỗi ngón tay chọc chọc cô: “Người nọ trông thế nào?”
Tống Gia Mạt sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại được.
“Có ảnh chụp thì tốt rồi, có thể đưa ảnh cho anh xem.” Cô nói, “Tiếc là trước mắt vẫn chưa có, nhưng em có cảm giác hẳn cũng khá tốt…”
Nói tới đây, cô cũng vừa gửi tin nhắn xong, Trần Tứ mở ngăn kéo lấy một cái phong bì ra.
Thứ này rất quen thuộc với Tống Gia Mạt, một túi giấy kraft, bên trong là tiền tiêu vặt hàng tháng của cô.
Hôm nay là đầu tháng, trùng hợp là ngày cô được nhận tiền tiêu vặt.
Tống Gia Mạt bỏ điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy.
Hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại, ngữ điệu cũng thấp hơn một chút: “Đẹp thì có tác dụng gì chứ?”
Trần Tứ nâng mắt nhìn cô, ngón tay vẫn đang làm động tác đếm tiền.
Tống Gia Mạt nhìn về phía anh: “Cũng chỉ là một người bình thường được thôi, sao có thể so sánh với anh trai anh minh thần võ của em được chứ, anh nhỉ?”
Cô gái dựa sát vào một chút, chân thành nói: “Anh, anh trai tốt của em, thêm hai trăm nữa được không?”
Trần Tứ: “…”
*
Ngày hôm sau, Tống Gia Mạt vừa đến trường học, còn chưa kịp ngồi xuống thì loa phát thanh của trường đã vang lên.
“Các lớp tạm dừng việc sinh hoạt đầu giờ một chút, thầy có chuyện cần thông báo.”
Giọng nói nghiêm túc trầm ổn, vốn dĩ cả sân trường đang ồn ào nhốn nháo bỗng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.
Triệu Duyệt hỏi: “Ai mà ghê thế?”
“Hiệu trưởng đấy, bởi vì lúc nào thầy ấy cũng cầm bình giữ nhiệt, không lúc nào rời tay nên bọn tớ đều gọi thầy ấy là Thác Tháp Lý Thiên Vương*.” Tống Gia Mạt thuận miệng phổ cập kiến thức cho bạn học mới: “Lý Thiên Vương hung dữ lắm, bọn tớ gặp thầy ấy đều phải đi đường vòng.”
* Vì sao học sinh trường lại gọi hiệu trưởng là Thác Tháp Thiên Vương thì mọi người nhìn hình này là hiểu ạ.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now